Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 7: Mềm lòng (1)

---

Nguyễn Tân Thư mở to mắt.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhất thời không phân biệt rõ đây là hiện thực hay là mơ.

Đầu giường vang lên tiếng rung liên hồi, Nguyễn Tân Thư nhận ra là điện thoại mình đang đổ chuông.

Nguyễn Tân Thư ho khan một tiếng, nhấc điện thoại: “Alo?"

Vừa mới mở miệng, Nguyễn Tân Thư phát hiện giọng nói của mình hơi nghèn nghẹn, cổ họng đau rát như nuốt phải dao.

Tình trạng này cô rất quen, quen đến mức lập tức biết mình nên tìm loại thuốc nào để uống.

"Lại bị cảm à?" Phương Hi Túc hỏi.

Nguyễn Tân Thư xoa xoa thái dương, giọng nói vẫn có chút khàn: “Có lẽ vậy."

Cô nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường một lát, có vẻ như đã đổ chuông một lần, không biết mình đã tắt lúc nào.

Hiện tại là ba giờ chiều, còn cách thời gian Sở Úc đến phòng làm việc của cô khoảng nửa tiếng nữa.

"Chị ngủ lúc mấy giờ?" Phương Hi Túc ở đầu dây bên kia hỏi.

"Hình như chín giờ." Nguyễn Tân Thư suy nghĩ một chút rồi nói.

Phương Hi Túc nghe xong câu trả lời của Nguyễn Tân Thư, lập tức nổi giận.

"Chị thức đến tận chín giờ sáng mới ngủ à? Chị sống theo múi giờ bên kia bán cầu à?"

"..." Nguyễn Tân Thư khẽ day thái dương.

Phương Hi Túc và cô quá thân thiết, cho nên chiêu này giờ đã không còn tác dụng.

Nguyễn Tân Thư không nói tiếp, cầm điện thoại đứng dậy, đi đến trước tủ lạnh, về cơ bản trong tủ lạnh cũng không có gì, chỉ còn sót lại một củ hành tây sắp hỏng và mấy lon bia không biết đã để đó từ bao giờ.

Nguyễn Tân Thư rút từ thùng giấy bên cạnh tủ lạnh ra một chai nước khoáng.

Cô im lặng một lúc lâu không trả lời, càng như khẳng định suy đoán của Phương Hi Túc.

Phương Hi Túc gọi điện thoại vốn định hỏi sao hôm nay Nguyễn Tân Thư còn chưa đến phòng làm việc, nhưng giờ chỉ có thể hơi giận dỗi mà đập bàn ở đầu dây bên kia, âm thanh chiếc bàn tội nghiệp bị đập một cái rõ mạnh truyền tới tai Nguyễn Tân Thư từ microphone.

"Tuần trước em đã dặn chị thế nào? Đã dặn thế nào hả?"

"..." Nguyễn Tân Thư đổ nước khoáng vào trong ấm, sau đó đặt lên bếp rồi bật lửa.

Phương Hi Túc biết cô sẽ không trả lời, vì thế tiếp tục lớn tiếng nói: "Em nói trời đã lạnh hơn, chị phải chú ý đến sức khỏe, không được để bị cảm."

Có nói vậy à?

Nguyễn Tân Thư cảm thấy hình như trí nhớ mình kém đi.

"Chị xin lỗi." Nguyễn Tân Thư thở dài.

Phương Hi Túc không nghe lọt tai lời xin lỗi qua loa của cô, tiếp tục truy hỏi nguyên nhân: “Chị sống kiểu ngày đêm đảo lộn như vậy, ăn uống lại thiếu chất, sao có thể không đổ bệnh?"

Thực ra Nguyễn Tân Thư cũng biết thời gian sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của mình như vậy là không bình thường, nhưng mà cô cũng có mặc thêm áo ấm, trong nhà cũng có bật lò sưởi.

Thế nhưng cơ thể của cô vốn dĩ đã như vậy, chuyện này đâu thể muốn thay đổi theo ý mình là được?

"Không sửa được." Giọng nói của cô vẫn khàn khàn.

Phương Hi Túc nghe giọng nói khàn đặc từ đầu dây bên kia, thở dài một tiếng: “Đã đi bệnh viện chưa?"

"Chị không đi bệnh viện đâu." Nguyễn Tân Thư rất ghét bệnh viện.

Khi còn nhỏ Nguyễn Tân Thư cũng thường bị cảm vặt, mỗi lần bị cảm, cha cô sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện truyền nước.

Cha cô là một người đàn ông rất cứng nhắc, khô khan, cuộc sống của ông cực kỳ đơn điệu, nên đến cả con gái ông cũng nuôi nấng một cách qua loa như vậy.

Ông ta cho rằng tiêm truyền dịch là phương pháp chữa bệnh tốt nhất, vì thế mỗi lần Nguyễn Tân Thư ốm liền đưa cô đi bệnh viện tiêm một mũi thuốc hoặc là truyền dịch.

Ông là kiểu người cha mà chỉ khi con gái mình ốm mới hiếm hoi lái xe chở cô đến trường.

Đôi khi trước khi đến trường, ông ta sẽ đưa cô đi ăn, nhưng một điều không bao giờ thay đổi là ông sẽ luôn đứng trước cổng trường mà dặn dò cô học hành cho cẩn thận.

Cho đến bây giờ, Nguyễn Tân Thư vẫn không rõ khi đó cha cô thực sự quan tâm cô hay chỉ đơn giản là sợ cô trốn học.

Cô chỉ biết rằng bệnh viện có mùi thuốc sát trùng, mùi máu, mùi mủ, và cả mùi của cái chết.

Hơi thở yếu ớt của bệnh nhân, giọng nói thều thào, tiếng ho khan, tiếng bước chân – tất cả đều như những mầm bệnh lơ lửng trong không khí, len lỏi khắp nơi.

Cha cô đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát bác sĩ châm kim vào tĩnh mạch cô, sau đó ông mở cửa chiếc xe vốn được xịt nước hoa thơm mát nhưng lại khiến người ta ngột ngạt, chở cô về trường.

Mỗi khi ở trên xe, họ đều im lặng không nói lời nào.

Vào những ngày trời mưa, nghe thấy tiếng cần gạt nước ô tô, tâm trạng Nguyễn Tân Thư bỗng chốc càng trở nên bực bội.

Mỗi lần như vậy Nguyễn Tân Thư đều thầm nghĩ, người ta không phải vì bệnh mới đến bệnh viện, mà là đến bệnh viện rồi mới sinh bệnh.

Cơ thể vốn đã không được khỏe mạnh, cô không muốn để cả tinh thần mình cũng suy sụp theo.

Nguyễn Tân Thư lấy từ trong ngăn kéo ra một vỉ thuốc con nhộng, rồi khàn giọng nói với Phương Hi Túc: "Chị uống thuốc xong sẽ đến ngay."

Cô lại lấy ra một chai siro ho, rót một ngụm rồi nuốt xuống. Ở đầu dây bên kia, Phương Hi Túc lo lắng nói: "Hay là chị nghỉ ngơi đi? Để em nói với khách hàng hôm nay chị không vẽ được."

Nguyễn Tân Thư khẽ khựng lại một chút, cô liếc qua tấm lịch treo tường, hôm nay là thứ năm.

Nếu là bình thường, trừ khi thực sự ốm đến mức nằm liệt giường không dậy nổi, còn không cô sẽ không chịu nghỉ ngơi, nhưng mà, công việc hôm nay phải gặp mặt Sở Úc.

Dù hôm trước cô đã đồng ý vẽ, nhưng đến tận bây giờ trong lòng cô vẫn không biết nên đối diện với vị "khách hàng" này thế nào.

Cô cầm điện thoại, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Phương Hi Túc, dù rằng công việc trao đổi lịch trình với khách hàng vốn dĩ thường là do chính Nguyễn Tân Thư tự làm, nhưng hôm nay cô thực sự không muốn nói chuyện với Sở Úc.

"Vậy phiền em giải thích với khách hàng một chút nhé?"

Phương Hi Túc rất thông cảm, gật đầu: “Vâng, để em nói với chị ấy."

"Cảm ơn em."

Nước trên bếp sôi lên, Nguyễn Tân Thư cầm ấm lên, rót nước nóng vào cốc, khuấy đều với thuốc rồi khẽ nhấp một ngụm.

"Không sao, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được." Phương Hi Túc thở dài: “Đừng để bệnh kéo dài, sau đợt này chị cũng nên vận động nhiều hơn, đến phòng gym mới mở kia làm một cái thẻ thành viên đi."

"Chị sẽ suy nghĩ." Nguyễn Tân Thư đáp, rồi uống một hơi hết cốc nước thuốc, còn chuyện phòng gym thì ngay lập tức bị cô quên sạch.

---

Tối đó.

Nguyễn Tân Thư tỉnh dậy.

Đầu cô vẫn nặng trĩu như cũ, không biết có phải cơ thể đã hạ sốt đôi chút hay không, mà cô cảm thấy bụng mình hơi đói.

Nhưng cô hoàn toàn không có ý định ngồi dậy nấu nướng, so với việc vào bếp, phương pháp nhắm mắt lại rồi để cơn đói tự qua đi có vẻ thực tế hơn.

Chỉ là có lẽ vì đã nằm cả ngày, giờ đây cô lại thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Thế là một lúc sau, Nguyễn Tân Thư với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, mở ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến.

Xã hội hiện đại thực sự đã tiến bộ rất nhiều, cô nghĩ.

"..."

Cô nhìn giao diện tình trạng đơn hàng hiện tại của ứng dụng trên màn hình điện thoại, trong thành phố vào giờ này những quán ăn còn nhận giao hàng rất ít, mà các lựa chọn món ăn cũng vô cùng hạn chế.

Đồ nướng BBQ, lẩu, lẩu cay.

Mấy món này ngày thường cô còn có thể ăn, nhưng hôm nay nhìn vào lại chẳng có chút hứng thú nào, thậm chí chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cổ họng cô cảm giác đau rát.

Nguyễn Tân Thư khẽ xoa xoa thái dương, cảm thấy mình cần một bát cháo.

Cuối cùng, cô chọn KFC, vì vào giờ này chỉ có nơi đó còn bán cháo.

Sau khi tính cả tiền vận chuyển, cô chọn thêm vài món cảm thấy có thể ăn được, rồi nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.

Một lát sau, chuông cửa vang lên.

Nguyễn Tân Thư liếc qua đồng hồ để bàn trong phòng, còn chưa đến mười lăm phút.

"Nhanh thế nhỉ." Cô không khỏi cảm thán một tiếng.

Khi một thương hiệu có thể mở rộng chuỗi cửa hàng ra toàn thế giới, giữ được hương vị gần như giống nhau ở mọi nơi, phục vụ nhanh chóng và ổn định, đảm bảo khách hàng hiếm khi gặp trải nghiệm tệ, thì thành công của nó dường như là điều tất yếu.

Nguyễn Tân Thư vừa nghĩ vừa ho khan hai tiếng, xé miếng dán hạ sốt ra rồi đi đến cửa ra vào, mở cửa.

Cô vươn tay ra, định nhận lấy túi đồ ăn của mình.

Nhưng người đứng ở cửa chỉ khẽ cử động, lặng lẽ đưa tay phủ lên trên tay cô: “Đây là muốn mình ôm cậu sao?"

Nghe giọng nói trong trẻo của người đó vang lên bên tai khiến vai Nguyễn Tân Thư khẽ run.

Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, có chút không rõ tại sao cô ấy lại tìm đến được nhà mình, suy đi tính lại cũng chỉ có một khả năng, là Phương Hi Túc đã nói cho cô ấy.

Sở Úc nhẹ nhàng đặt túi đồ trong tay xuống ngay lối vào, một chân vô thức tiến đến, xâm phạm không gian riêng tư của Nguyễn Tân Thư, mà không hề nhận ra sự kháng cự yếu ớt trong lòng chủ nhân căn phòng.

"Mình nghe trợ lý Phương nói cậu bị bệnh."

Nguyễn Tân Thư hít một hơi, dựa vào tường ho khan vài tiếng.

Cô cảm giác hình như mình còn hơi sốt nhẹ, đầu cũng có chút đau.

Có lẽ hiện giờ cô còn đang nằm mơ.

Cô quay người lại muốn đóng cửa, nhưng chỉ là vừa mới cử động một chút như vậy mà cô đã choáng váng, không đứng vững, Nguyễn Tân Thư vừa định đưa tay tìm thứ gì đó để vịn liền ngửi thấy một mùi hương hoa mùa hè thoang thoảng từ phía sau.

Luồng hương thơm ấy dịu dàng len lỏi vào khoang mũi, động tác của Nguyễn Tân Thư khựng lại, cả người cứng đờ.

"Nguyễn Tân Thư."