Bà Thông Gia, Ngươi Nhẹ Tay Chút!

Chương 14

La Y Sanh nhìn thoáng qua Chân Niệp, thấy nàng gật đầu mới đưa tay nhận lấy. Y chăm chú quan sát cây trâm một lúc lâu rồi mới khẽ nói: “Y Sanh thích, cảm tạ…”

Thế nhưng nói đến đây, y lại bỗng dưng ngẩn người, tựa hồ có điều gì khó mở lời.

La Tâm đứng bên cạnh thấy vậy liền bật cười, lên tiếng nhắc nhở: “Gọi một tiếng ‘nương’ đi.”

Nói rồi, y lại tự mình thêm vào: “Còn ta, thì gọi là ‘mẫu thân’.”

Sắc mặt La Y Sanh lập tức đỏ bừng, y quay sang Chân Tuyết U, lắp bắp mở miệng: “Cảm tạ… Nương…”

“Hảo! Hảo! Hảo!”

Lão giả ngồi trên chủ vị vui mừng thốt lên ba tiếng liên tiếp, sau đó nhìn sang Chân Tuyết U, cười ha hả: “Thông gia, nếu người đã đồng ý hôn sự này, vậy thì chọn một ngày tốt để cử hành đi thôi!”

Chân Tuyết U chắp tay hành lễ, ôn tồn đáp: “Hết thảy xin nghe lão nhân gia làm chủ.”

“Rất tốt! Rất tốt! Nha đầu, con đưa thông gia đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày lành cụ thể, ta cùng nương con sẽ bàn bạc rồi thông báo sau.”

Dứt lời, lão giả lại nhìn về phía Chân Niệp và La Y Sanh, đang nhỏ giọng trò chuyện vui vẻ bên nhau, nụ cười trên môi càng thêm ôn hòa: “Hai tiểu bối này thì cứ ở lại cùng lão già ta trò chuyện một lát nữa đi.”

La Tâm lập tức hành lễ, nói: “Tâm nhi xin cáo lui.”

Sau đó, y liền đưa Chân Tuyết U rời khỏi chính sảnh.

Bước ra ngoài, Chân Tuyết U theo chân La Tâm đi được một đoạn, bỗng nhiên La Tâm dừng lại, xoay người nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Thông gia, người thật sự muốn đưa Y Sanh cùng Niệp Nhi hồi U Cốc sao?”

Vốn đã có ý định này từ trước, Chân Tuyết U không hề chần chừ mà gật đầu khẳng định: “Đúng vậy.”

La Tâm khẽ cười, thong thả nói: “Thế nhưng, hai đứa mới thành thân, nhất định phải ở Tiêu Dao Nhã Các một thời gian đã. Hơn nữa…”

Y bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào Chân Tuyết U, chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa, nếu lỡ như Y Sanh không quen với U Cốc, chẳng phải Niệp Nhi cũng sẽ đau lòng sao? Khi đó, chẳng phải thông gia người lại càng phải hao tâm tổn sức vì bọn chúng?”

Chân Tuyết U thoáng nhíu mày: “Ý ngươi là…?”

La Tâm cười cười, nói: “Thế này đi, sau khi hôn lễ kết thúc, ta cùng thông gia sẽ đến U Cốc ở một thời gian. Như vậy, ta cũng có thể xem thử Y Sanh có thích ứng được hay không. Thông gia thấy sao?”

Chân Tuyết U nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điểm nào không ổn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu đáp: “Tự nhiên không có vấn đề gì.”

“Vậy thì cứ quyết định vậy đi!”

Dứt lời, La Tâm xoay người bước tiếp, khóe môi cong lên một nụ cười khó lường, dẫn theo Chân Tuyết U hướng về phòng nghỉ.

Mấy ngày nay, toàn bộ Tiêu Dao Nhã Các ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của La Y Sanh và Chân Niệp. Ban đầu, theo ý của Chân Tuyết U, chỉ cần tổ chức đơn giản là được. Nhưng vừa mới nói ra, nàng đã bị La Tâm cùng hai vị trưởng bối phía sau hoàn toàn bác bỏ bằng hàng loạt đạo lý thuyết phục.

Không phải nàng không thể phản bác, mà là đối phương nói quá giỏi. Nghĩ vậy, Chân Tuyết U đành tự an ủi mình rồi cũng lao vào công việc chuẩn bị.

Những ngày này, Tiêu Dao Nhã Các tràn ngập không khí vui mừng. Lúc đầu, Chân Tuyết U còn có chút băn khoăn, sợ rằng gia đinh, nha hoàn trong phủ sẽ có ý khinh thường cuộc hôn nhân kỳ lạ này. Nhưng sau khi vô tình nghe lén vài cuộc trò chuyện, nàng không khỏi cảm thán: “Chủ tử thế nào, hạ nhân thế ấy.”

Ngày đại hôn, Chân Tuyết U tự tay phủ khăn voan cho Chân Niệp. Khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhiên muốn tìm một nơi không người mà khóc một trận. Cảm xúc không nỡ tràn ra từng chút một, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải kiềm nén, đè nặng tâm tình của một người mẹ đã chăm sóc con gái hơn mười năm nay.

Nắm chặt tay Chân Niệp, nàng dắt con bước ra khỏi nội thất, đến ngoại đường, nơi La Y Sanh đang đứng đợi. Đưa con đến bên cạnh vị hôn phu, lúc này Chân Tuyết U mới buông tay, lùi về phía sau, ngồi xuống cạnh La Tâm.