Sau đó, nàng không còn rõ mọi chuyện diễn ra thế nào nữa. Chỉ biết là trong cơn mơ hồ, nàng thấy hai đứa trẻ bái lạy mình và La Tâm, rồi đến bái lạy trưởng bối La gia, sau đó là bái lạy nhau. Rồi chẳng biết từ khi nào, ngoại đường đã không còn một bóng người, chỉ còn lại mình nàng ngồi ngơ ngác ở đó.
Đến khi định thần lại, nhìn quanh không thấy ai, nàng mới đứng dậy định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của La Tâm bất chợt vang lên sau lưng: “Không khỏe sao?”
Chân Tuyết U không quay đầu lại, không biết sắc mặt La Tâm lúc này ra sao, nhưng từ giọng nói có thể cảm nhận được sự quan tâm.
Vì phép lịch sự, nàng khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống: “Chỉ là… có chút không quen.”
Dừng một chút, nàng siết chặt bàn tay rồi nói tiếp: “Không quen với việc đứa trẻ mình nuôi dưỡng suốt mười mấy năm nay bỗng nhiên trưởng thành…”
La Tâm bước lên trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi: “Thông gia… chẳng lẽ nàng hối hận vì đã để Niệp Nhi gả cho Y Sanh?”
Chân Tuyết U lại lắc đầu, chậm rãi đáp: “Hối hận thì không, chỉ là có chút không quen thôi.”
Nói xong, nàng bất giác ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười như hoa của La Tâm rồi hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu chút nào sao?”
La Tâm nhướng mày, nhẹ nhàng cười đáp: “Khó chịu? Vì sao chứ?”
Nàng nghiêng đầu, nhìn Chân Tuyết U đầy hứng thú, rồi chậm rãi nói tiếp: “Ý của thông gia là… cảm thấy cô đơn vì nữ nhi trưởng thành, lập gia thất, không còn bên cạnh mình nữa sao?”
Nghe vậy, Chân Tuyết U bỗng có chút bực bội, giọng điệu cũng vô thức trở nên gay gắt hơn: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không thấy khó chịu chút nào?”
La Tâm nhận ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của nàng, khẽ đưa tay vén một lọn tóc mai rồi nhẹ giọng đáp: “Ban đầu ta cũng có chút không quen, nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng bị chính nữ nhi của ta xua tan mất.”
Chân Tuyết U thoáng ngây người. La Tâm nhìn nàng cười cười, không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng La Tâm rời đi, Chân Tuyết U cảm thấy trong lòng có chút bức bối. Nàng ghét nhất là người khác nói chuyện với mình nửa chừng rồi bỏ dở, đặc biệt là khi nàng đang phiền muộn.
Không suy nghĩ nhiều, nàng liền cất bước đuổi theo.
Men theo hành lang quanh co, Chân Tuyết U rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện thanh nhã. Vừa bước chân vào, nàng đã bị một làn hương nhàn nhạt phả vào mặt, thanh mát, dịu dàng nhưng lại mang theo một cảm giác khó diễn tả.
Đúng lúc này, La Tâm đột nhiên quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ: “Thông gia, đây là nơi ta ở.”
Nói rồi, chẳng đợi Chân Tuyết U kịp phản ứng, nàng liền kéo tay đối phương chạy vào vườn hoa rực rỡ sắc phấn trắng.
Ngồi xổm xuống, La Tâm nhẹ nhàng ngắt một cánh hoa, đặt lên tay, sau đó đưa đến trước mặt Chân Tuyết U, cười hỏi: “Nhìn cánh hoa phiêu tán thế này, thông gia có cảm giác gì không?”
Cảm giác…?
Chân Tuyết U nhìn La Tâm, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Không hiểu vì sao, tim nàng đập mạnh một cách kỳ lạ.
Sắc mặt khẽ ửng đỏ, nàng lắc đầu, lặng lẽ bước ra khỏi vườn hoa, đi đến bên bàn đá rồi ngồi xuống. Cầm lấy chén trà trên bàn, nàng uống cạn một hơi, cảm giác yết hầu đã ươn ướt, cõi lòng cũng mát mẻ hơn đôi phần.
Khẽ thở dài, nàng âm thầm tự nhủ: “Nữ nhi lớn rồi, không giữ mãi bên mình được nữa…”
Coi như tìm cho mình một lý do để không còn thấy khó chịu nữa, cuối cùng nàng cũng có thể chân chính thoát ra khỏi cảm giác u buồn kia.
Nhưng đến khi ngẩng đầu lên, nàng lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của La Tâm đang nhìn mình.
Khoảnh khắc ấy, Chân Tuyết U bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh như đổi khác.
Trái tim vô thức run lên.
Nàng chưa từng bài xích chuyện nữ tử yêu nhau, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại động tâm.
Nhưng giờ phút này… dường như mọi thứ không còn giống trước nữa.
Muốn vươn tay chạm vào La Tâm, nhưng còn chưa kịp làm gì, nàng đã bị đối phương nắm lấy trước.
Không biết là chạy hay là đi.
Không biết bằng cách nào mà hai người đã vào đến phòng ngủ.
Không biết từ lúc nào tấm màn đã buông xuống.
Không biết từ bao giờ… váy áo đã rơi xuống nền.
Không biết từ khi nào…