Sau Khi Bị Nghe Tiếng Lòng, Kẻ Điên Loạn Biến Thái Ngày Nào Cũng Muốn Tàn Sát

Chương 11

Không ngờ rằng, không phải Ngu Kha không có thực lực, mà là cô đã che giấu một điều rất lớn trong lòng.

Ngu Nhã đến giờ vẫn còn sống, cậu ta hoàn toàn tin rằng đó là do ông trời phù hộ cô ta.

Nếu không với sự điên loạn của Ngu Kha, không đời nào lại để cô ta giẫm lên đầu mình lâu như vậy, phần mộ tổ tiên nhà Ngu Nhã chắc chắn là đã bốc cháy rồi.

Nghe vậy, Tôn Vệ liền không vui: “Thế chẳng lẽ cứ để cô ta bắt nạt Nhã Nhã sao?”

“Được rồi, biết là cậu thích Ngu Nhã, nhưng bây giờ vì cái mạng nhỏ của cậu, tốt nhất nên kiềm chế một chút đi.”

Lớp trưởng cũng mất kiên nhẫn: "Lần nào cũng là Ngu Nhã chạy đến khóc với cậu, nhưng cậu đã tận mắt thấy Ngu Kha bắt nạt cô ta bao giờ chưa?"

“Lời này của cậu là có ý gì? Cậu đang nói Nhã Nhã nói dối à?” Tính khí nóng nảy của Tôn Vệ bùng lên, tình hình lập tức trở nên mất kiểm soát.

Mọi người nhìn Tôn Vệ, rồi lại nhìn lớp trưởng, sau đó lại nhìn điện thoại, nhất thời không biết nên tập trung vào đâu.

Lớp trưởng đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, sắc mặt cũng lạnh xuống: "Được, tôi không cản cậu, mọi người cũng đừng cản cậu ta. Để cậu đi tìm Ngu Kha liều mạng ngay bây giờ đi, ngày mai tôi cũng muốn xem ai trong hai người sẽ lên bản tin."

Nói xong, cậu ta không thèm để ý đến Tôn Vệ nữa, trực tiếp trở về chỗ ngồi.

Những người khác vội vàng túm lấy Tôn Vệ, không để hắn kích động.

Bây giờ, điều khiến họ quan tâm nhất, ngoài chuyện Ngu Kha định mai phục Tôn Vệ, còn có một chuyện nữa.

Ngu Kha đã nói rằng ngày mai Tôn Vệ sẽ chết vì đi ra ngoài đua xe với người ta.

Cũng không biết có thật không.

Ngu Kha thực sự có khả năng tiên đoán nghịch thiên như vậy sao?

Dù sao cũng chỉ cần đợi một ngày, bọn họ hoàn toàn chờ được, muốn kiểm chứng lời Ngu Kha nói là thật hay giả cũng rất dễ dàng.

Cả lớp đều tò mò muốn biết Ngu Kha có năng lực tiên tri hay không, nên bắt đầu sôi nổi bàn bạc giúp Tôn Vệ tìm cách đối phó.

Ngu Kha đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra trong lớp, Ngu Du cũng chỉ đọc được tin nhắn của bọn họ sau khi rời khỏi trường.

Cậu lướt qua danh sách thành viên trong nhóm chat, không thấy tên Ngu Kha mới thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại rồi quay sang nhìn Ngu Kha: “Có muốn đến bệnh viện không?”

Ngu Kha bĩu môi, cơ thể khó chịu vốn chỉ là cái cớ, giờ vẫn chưa thoát khỏi Ngu Du, cô cũng không còn muốn đi bệnh viện nữa: “Không đi.”

“Vậy thì về nhà đi.”

Ngu Kha cũng không muốn về nhà, nhà họ Ngu không phải là nhà của cô.

Cô biết Ngu Du có mua nhà ở bên ngoài, nhưng chuyện này Ngu Du giấu rất kỹ, theo đúng dòng thời gian bây giờ thì cô không thể biết được. Vì thế, nhất thời cô không biết nên mở lời thế nào.

Ngập ngừng một lát, cô nói: “Anh, chúng ta thuê một căn hộ ở bên ngoài đi.”

Nghe được lời này, Ngu Du không có phản ứng gì lớn, chỉ tháo một chiếc chìa khóa từ móc khóa ra rồi đưa cho Ngu Kha: “Không cần thuê, anh có nhà.”

Từ khi thấy Ngu Kha không được đối xử tử tế ở nhà họ Ngu, Ngu Du đã biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này.

Là anh trai, cậu không thể để em gái mình khi muốn rời đi lại không có chỗ nương thân, vì vậy mới giấu nhà họ Ngu, dùng tiền của mình mua một căn nhà.

Quá đỉnh.

Nhận lấy chìa khóa, trong lòng Ngu Kha ấm áp: 【Mặc dù mỗi lần kết cục đều giống nhau, nhưng chỉ cần mình bảo vệ được Du Du là đủ rồi.】

Khóe miệng Ngu Du không kìm được mà khẽ nhếch lên.

Thấy Ngu Du không có ý định quay lại trường, Ngu Kha đành gác lại suy nghĩ ra tay với Tôn Vệ sớm hơn dự tính.

Nhưng cô sẽ không rời Du Du nửa bước, nếu Tôn Vệ dám xuất hiện, cô sẽ gϊếŧ hắn.

Thấy cô đã từ bỏ ý định đó, Ngu Du cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa Ngu Kha đến nhà mới.

Sáng hôm sau, khi Ngu Kha đến lớp, hầu như mọi người đã có mặt đầy đủ, ánh mắt vô tình hay hữu ý đều hướng về phía cô.

Ngu Kha quét mắt một vòng quanh lớp, không thấy Tôn Vệ đâu.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng rất nhanh lại ép xuống, trong lòng như có một ngọn núi đè lên, nặng trĩu: [Bánh răng số phận bắt đầu chuyển động từ hôm nay.]

Sau một câu không đầu không đuôi, Ngu Kha mặt không cảm xúc đi đến chỗ ngồi, đặt cặp sách lên bàn, cả người như không có xương mà nằm dài xuống.

Mắt khẽ nhắm lại, thế giới liền trở nên tĩnh lặng.

Nhóm lớp

[???]