Hai nam sinh phía sau nghe thấy tiếng lòng của Ngu Kha mà da đầu tê dại, một người trong số đó sốt ruột đến mức vỗ mạnh một cái lên lưng Tôn Vệ, thúc giục: “Muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
Nói xong lại sợ Ngu Kha hiểu lầm, liền cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể với Ngu Kha: “Bạn học Ngu Kha, vừa rồi bọn tớ đã nghiêm túc phê bình và giáo dục Tôn Vệ, Tôn Vệ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, lần này đến là để xin lỗi cậu.”
Nói xong, cậu ta còn hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Vệ, ra hiệu bảo hắn nhanh lên.
Tôn Vệ không còn cách nào khác, đành cắn răng nói lời xin lỗi với Ngu Kha: “Bạn học Ngu Kha, xin lỗi. Tôi không nên chỉ nghe lời một phía từ Ngu Nhã mà đã làm khó cậu khi chưa biết rõ sự tình. Tôi xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi.”
Vừa nói xong, mặt Tôn Vệ đã đỏ bừng lên.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình phải cúi đầu trước Ngu Kha.
Dù đã mở miệng xin lỗi, nhưng trong lòng Tôn Vệ vẫn không hề cảm thấy bản thân mình sai.
Ngu Kha độc ác là sự thật, thậm chí còn ác hơn hắn tưởng tượng. Nếu không, sao chỉ vì chuyện này mà cô ta đã muốn gϊếŧ người?
Nhã Nhã sống chung với cô ta, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mà cậu hắn không hay biết.
Thật đáng thương cho Nhã Nhã, tại sao nhà họ Ngu lại đưa Ngu Kha trở về chứ?
Nếu cô ta không quay lại, làm gì có nhiều chuyện như vậy?
Trong lòng Tôn Vệ chửi rủa nhà họ Ngu từ trên xuống dưới một lượt.
Trong mắt hắn, ngoại trừ Ngu Nhã, nhà họ Ngu không có ai tốt đẹp cả, đặc biệt là Ngu Kha và Ngu Du.
Những người xung quanh tuy không biết Tôn Vệ đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt không cam tâm của hắn, bọn họ đều cảm thấy hắn đúng là đang tự tìm đường chết.
Mặc dù biết cậu không cam tâm, nhưng trước tiên đừng thể hiện ra ngoài, vì cái mạng chó của cậu, ít nhất cũng phải giả vờ một chút chứ.
Mọi người im lặng, chỉ nghe thấy giọng nói như Diêm Vương lại vang lên lần nữa.
Ngu Kha lặng lẽ quan sát Tôn Vệ, cảm thấy trên người hắn có điều gì đó không đúng.
Không chỉ hắn, mà cả hai nam sinh đứng cạnh hắn cũng vậy.
【Tôn Vệ mà cũng biết xin lỗi à? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Không đúng… Còn có Trần Vọng Tân và Từ Minh nữa, bọn họ là kiểu người sẽ lên tiếng giúp mình sao?
Nhưng bây giờ không phải lúc gây chuyện, Tôn Vệ sắp chết rồi, nếu lại thêm hai người nữa thì quá khả nghi.
Thôi cứ chờ sóng yên gió lặng đã, rồi tìm cách gϊếŧ luôn Trần Vọng Tân và Từ Minh sau.】
Tôn Vệ: ……
Trần Vọng Tân & Từ Minh: !!!
Mẹ nó, hiếm hoi làm được một chuyện tốt mà còn tự rước họa vào thân sao?
Tôn Vệ trợn to mắt, khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn đã xin lỗi rồi, còn muốn hắn làm gì nữa?
Có bản lĩnh thì cứ ra tay đi, thật sự nghĩ hắn sợ sao?
Cùng lắm thì chết chung, mười tám năm sau Tôn Vệ hắn lại là một hảo hán!
Lớp trưởng vừa nhìn sắc mặt của Tôn Vệ liền biết không ổn, vội vàng giữ chặt Tôn Vệ lại trước khi hắn kịp mở miệng.
Cậu ta nhìn về phía Ngu Kha, giọng điệu cứng ngắc hết mức có thể: “Cái đó, bạn học Ngu Kha, không phải cậu nói không khỏe, muốn xin nghỉ sao?”
“Mau đi đi. Ngu Du, đi cùng em gái cậu, một mình cậu ấy không an toàn.”
Nói xong, cậu ta còn nháy mắt ra hiệu với Ngu Du, bảo cậu nhất định phải theo sát Ngu Kha, đừng để cô thực sự đi mai phục trên đường Tôn Vệ về nhà.
Ngu Du gật đầu, nhanh chóng kéo Ngu Kha rời khỏi lớp trước khi cô kịp nói gì.
Hai người vừa đi khỏi, Tôn Vệ lập tức không nhịn được nữa, hất mạnh tay lớp trưởng ra, giận dữ gào lên: “Có bản lĩnh thì đến đây, thật sự nghĩ lão tử sợ cô ta sao?!”
Lớp trưởng xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu không thôi: “Ngu Kha có làm khó Ngu Nhã thế nào thì đó cũng là chuyện của nhà họ Ngu, cậu là người ngoài, lần nào cũng xông lên tìm Ngu Kha gây chuyện là có ý gì?”
Câu này cậu ta đã muốn nói từ lâu, nhưng vì Ngu Kha trước đây không có thực lực nên cậu ta cũng không nghĩ đến chuyện này nữa.