Nhìn thấy ý tưởng trong đầu của Ngu Kha sắp thành hình, chỉ còn thiếu thực hành.
Ngu Du vội vàng cắt ngang cô: “Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
Nghe lời Ngu Du nói, cơn bão trong đầu Ngu Kha cuối cùng cũng dừng lại.
Ngu Du khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả lớp cũng theo đó mà thả lỏng, Ngu Kha thật sự quá đáng sợ.
Bây giờ bọn họ chỉ mong Ngu Kha và Ngu Du nhanh chóng rời đi, để bọn họ có chút thời gian hoàn hồn lại, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Ngu Kha lắc đầu với Ngu Du, ngoan ngoãn nói: “Không cần đâu, em tự về được mà.”
Chính là sợ cậu tự về một mình đấy! Mọi người lại bắt đầu hoảng loạn.
Cứ như chỉ cần chậm một giây nữa thôi, ngày mai bọn họ sẽ nhìn thấy tin tức nóng hổi trên mạng là Tôn Vệ bị phân thây vậy.
Đầu tiên là Tôn Vệ, rồi đến bọn họ…
Càng nghĩ càng thấy rợn người, càng nghĩ càng không dám nghĩ tiếp.
Trong nhóm chat nhỏ lại bắt đầu một đợt spam mới, tốc độ nhanh đến mức nhìn như có tàn ảnh.
[Toán ca cầu xin cậu đấy, Ngu Du, hôm nay dù thế nào cũng phải theo sát Ngu Kha, một tấc cũng không được rời em gái cậu.]
[Hay là báo cảnh sát đi, cứ nói Ngu Kha đang gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn thân thể và tinh thần của thanh thiếu niên, là một kẻ sát nhân tiềm ẩn.]
[…]
[Chứng cứ đâu? Cảnh sát mà hỏi, chẳng lẽ cậu định bảo rằng cậu nghe thấy ** của Ngu Kha sao?]
[?? Sao thế? ** không gõ ra được à?]
[Trợn trắng mắt jpg, tôi cũng vừa định nói, chúng ta không chỉ không gõ được hai chữ đó, mà ngay cả nói cũng không thể nói ra, không tin thì mọi người thử xem.]
Những người đọc được tin nhắn này không phục, thật sự có không ít người thử nói theo.
Kết quả phát hiện rằng, tất cả các từ khác đều có thể nói ra, chỉ duy nhất hai chữ tiếng lòng này giống như bị trúng lời nguyền, từng người một mặt đỏ tía tai, cố gắng hết sức cũng không thể thốt nên lời.
Quá tà môn rồi.
Không chỉ riêng hai chữ “tiếng lòng” này, ngay cả những cách diễn đạt liên quan cũng hoàn toàn không thể nói ra được.
[ Sao cảm giác lợi hại quá vậy? Chẳng lẽ bạn học Ngu Kha có thể ảnh hưởng đến nhiều người chúng ta mà không cần tốn chút sức nào sao?]
[ …Đây đã không còn là ảnh hưởng nữa rồi, cậu ấy đang ép buộc tôi chơi trò cưỡng chế với cậu ấy đấy a a a. Đây là sức mạnh đáng sợ gì vậy? Quá kinh khủng rồi, người ta không muốn chơi trò cưỡng chế với cậu ấy đâu! ]
[ Nói mới nhớ, tôi hơi tò mò, có phải tất cả mọi người đều có thể nghe thấy ** của cậu ấy không? Nếu ai cũng nghe được, vậy thì trực tiếp đưa cậu ấy đến đồn cảnh sát hình như cũng không phải không thể. ]
[ Đây đúng là một vấn đề. Hay là chúng ta thử kiểm tra xem rốt cuộc ai có thể nghe thấy? ]
Ý kiến vừa được đưa ra, lập tức nhận được sự tán thành của mọi người.
Ngu Du trước đó chỉ liếc nhìn điện thoại một cái rồi không xem nữa, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào trên người Ngu Kha, hoàn toàn không biết bọn họ đang bàn luận gì trong nhóm chat.
Nhưng cậu biết hôm nay nhất định không thể để Ngu Kha rời khỏi tầm mắt của mình.
Nếu không, rất có thể ngày mai cậu sẽ thấy tin tức xã hội đưa tin về việc Tôn Vệ bị phân thây.
Hơn nữa, nếu những gì cô nói trong lòng là thật, chỉ cần một ngày thôi là Tôn Vệ sẽ chết, vậy thì cần gì cô phải tự ra tay?
Ngu Du vẫn còn đang nghĩ xem nên khuyên Ngu Kha thế nào thì bên kia, Tôn Vệ cùng hai người vừa áp giải hắn rời khỏi lớp học đã quay lại.
Sắc mặt Tôn Vệ lúc đỏ lúc trắng, trừng mắt nhìn Ngu Kha, vẻ mặt hung tợn.
Ngu Kha híp mắt lại: 【Quả nhiên là muốn ra tay với Du Du sao? Nếu đã vậy, tôi cũng không thể tha thứ cho cậu nữa.】
Tôn Vệ: …
Không phải, ai nói hắn muốn làm gì Ngu Du chứ? Chẳng lẽ ai cũng biếи ŧɦái như cô ta sao?
Hắn chỉ là đang băn khoăn, không biết nên mở miệng thế nào thôi mà?