Sau Khi Bị Nghe Tiếng Lòng, Kẻ Điên Loạn Biến Thái Ngày Nào Cũng Muốn Tàn Sát

Chương 12

[Ý gì đây? Bánh răng số phận bắt đầu chuyển động là sao? Có phải ý là Tôn Vệ sắp chết không?]

[@Du Ly, hôm qua cậu ở cùng cậu ấy cả ngày, có tin tức gì độc quyền không?]

Vừa vào lớp muộn một bước, Ngu Du chống khuỷu tay lên bàn sau, tay còn lại hờ hững lướt điện thoại: [Không có.]

Nhìn thấy tin nhắn của cậu, mọi người không tin. Một người sao có thể chẳng nghĩ gì cả?

Lớp phó học tập tag cậu: [Vậy hôm qua cậu có nghe thấy gì không?]

Ngu Du khẽ nhếch môi, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ: [Con bé nói con bé sẽ bảo vệ tôi.]

Mọi người: ……

Như thể cảm thấy vẫn chưa đủ, Ngu Du lại bổ sung thêm một câu: [Con bé nói con bé sẽ dùng mạng sống để bảo vệ tôi.]

Mọi người: ……

[Ba Tụi Bây @Du Ly, ai hỏi cậu chuyện này, bọn tôi hỏi là cô ta có nhắc đến tôi không?!!]

Một câu nói mà người ta có thể tưởng tượng ra người gửi đang nghiến răng nghiến lợi.

Ngu Du liếc nhìn Ngu Kha một cái, cô gái nhỏ đang nằm sấp trên bàn, không biết đã ngủ hay chỉ đơn giản là không muốn ngẩng đầu lên.

Cậu thuận tay nhắn lại: [Không phải cậu đã đi đua xe rồi sao?]

Tôn Vệ: ……

Nếu không phải đã nghe thấy tiếng lòng của Ngu Kha, thì giờ này hắn đã ngồi trên xe, đạp ga tăng tốc từ lâu rồi.

Nhưng mấy lời trong lòng Ngu Kha cứ khiến hắn rờn rợn, mí mắt giật liên tục, có cảm giác như mình thật sự sẽ chết rất thảm vậy. Đúng là gặp quỷ rồi!

Nhưng hắn lại muốn biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, không nhịn được mà lén chạy đến trường đua xe.

Hôm qua về nhà, hắn đã thuê người kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc xe đua của mình mấy lần, ai cũng nói không có vấn đề gì.

Điều đó có nghĩa là vấn đề rất có thể nằm ở chỗ này, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn làm gì cũng không tập trung được.

Thế là hắn lặng lẽ bắt xe đến, cũng không dám để đám bạn bè ăn chơi của mình biết.

Rất nhanh, chuông vào lớp vang lên, Ngu Kha chống người ngồi thẳng dậy, ngái ngủ nhìn giáo viên đang viết lia lịa trên bảng, đầu óc có chút trống rỗng, mà hễ thả lỏng là suy nghĩ lại không thể kiểm soát được.

【Hơn tám giờ rồi, còn hơn hai tiếng nữa, Tôn Vệ chắc là sẽ chết nhỉ.】

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tinh thần mọi người lập tức phấn chấn lên.

Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.

Ngu Kha thực sự không phải là người nói nhiều, ngay cả trong lòng cũng vậy.

Khó khăn lắm bọn họ mới lại nghe thấy tiếng lòng của Ngu Kha, nhất thời ai cũng phấn khích, mắt mở tròn xoe, hy vọng Ngu Kha nói thêm vài câu nữa.

Trong lúc hào hứng, mọi người vẫn không quên liếc nhìn giáo viên đang giảng bài.

Thầy giáo vẫn viết liên tục, nước bọt văng tung tóe khi giảng bài.

Kỳ thi đại học sắp tới, ông hận không thể nhét hết toàn bộ kiến thức vào đầu bọn họ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng lòng của Ngu Kha.

Có vẻ như không thể nghe được, cũng không biết những người có thể nghe được tiếng lòng của Ngu Kha phải đáp ứng điều kiện gì.

Khi cả lớp đang suy nghĩ, tiếng lòng của Ngu Kha lại vang lên.

【Nếu bọn họ biết mình rõ ràng biết Tôn Vệ hôm nay sẽ chết mà còn không thèm nhắc nhở, chắc chắn sẽ mắng mình máu lạnh.】

Câu nói này đúng là đã chạm đến tận đáy lòng mọi người.

Nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua, mọi người trong lớp cũng đã hiểu, chỉ cần Ngu Kha không tự tay gϊếŧ Tôn Vệ đã là may mắn lắm rồi, làm sao còn dám mong cô cứu người?

Ngu Kha hạ mi mắt, từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẻ mặt thanh thản.

Mọi người: ?

Hết rồi á?

Chỉ vậy thôi?

Không nói thêm gì nữa sao?

Nhóm lớp lại bắt đầu nhốn nháo.

[Không phải chứ, có phải Ngu Kha bình tĩnh đến mức hơi quá rồi không, trong đầu không nghĩ gì thêm thật sao?]

[Tìm một người có quan hệ tốt với cậu ấy, xuống lớp hỏi thử xem.]

Chưa kịp để mọi người đề nghị ai sẽ đi hỏi, tiếng lòng của Ngu Kha lại vang lên, truyền đến tai mỗi người trong lớp, khiến đầu quả tim họ run rẩy.

【Nhưng cứu hắn lại có lợi ích gì chứ? Mình đã cứu Tôn Vệ bao nhiêu lần rồi, chẳng phải cuối cùng hắn vẫn chết sao?】

Ngu Kha mở mắt, nhìn về phía Ngu Du, trong mắt tràn ngập đau khổ: 【Du Du, rốt cuộc em phải làm gì mới có thể cứu anh đây? Em thật sự không biết phải làm sao nữa, tất cả cách có thể thử em đều đã thử rồi, vậy mà vẫn không thể cứu anh được. Thật xin lỗi, em thật sự vô dụng quá…】