Phải công nhận, ngôi trường tư thục này được xây dựng chẳng khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ.
Không bao lâu sau, giáo viên dẫn một nhóm nhóc con đi ra cổng.
Chúng vui vẻ chạy đến tìm phụ huynh của mình.
Tôi ngồi yên trong xe một lúc, định đợi đến khi Tiết Dục sợ hãi vì nghĩ không ai đến đón, rồi đột ngột xuất hiện, cho cậu bé một phen hoảng hốt.
Nhưng không ngờ, ngay khi giáo viên rời đi, mấy đứa trẻ lập tức vây quanh Tiết Dục.
Hình như chúng đang nói gì đó, loáng thoáng nghe thấy: "Mẹ... đến đón..."
Tiết Dục im lặng cúi đầu.
Mấy đứa trẻ kia lập tức nhảy nhót vỗ tay.
Tôi: "..."
Khoan đã, đây là trò gì vậy? Sao lại chơi vui vẻ thế này?
Là một mẹ kế ác độc đúng chuẩn, tôi lập tức xuất hiện, phá tan niềm vui của chúng.
"Này, mấy đứa nhóc con, sao còn chưa về nhà? Đừng nói là ba mẹ bỏ rơi mấy đứa rồi nhé? Không thể nào, không thể nào!"
Tôi kéo Tiết Dục ra khỏi đám trẻ con, trừng mắt nhìn bọn chúng thật hung dữ.
Đúng vậy, cứ như thế này, tôi sẽ khiến cậu bé mất hết bạn bè!
"Chị là ai? Là chị nói dối hả?"
Một tiếng "chị" làm tôi có chút dao động.
Nhưng tôi lập tức phản bác: "Nói dối cái gì chứ? Ai nói dối hả? Cô giáo không dạy mấy đứa cách gọi người lớn à? Tôi là mẹ của Tiết Dục! Tiết Dục nhà tôi không thích chơi với mấy đứa, từ nay không được lại gần nó nữa!"
"Mẹ Tiết Dục hả? Mẹ cậu ấy là bảo mẫu mà, tôi thấy rồi, đâu có giống chị. Cậu ấy còn nói dối bảo đó không phải mẹ mình. Cậu ta đúng là đứa hay nói dối, chúng tôi chẳng thèm chơi cùng!"
Cái gì vậy? Loạn hết cả rồi.
"Tôi chính là mẹ của Tiết Dục!"
Tôi giận đến nắm chặt tay, còn đám nhóc kia thì cười phá lên rồi chạy biến.
Lúc này, Tiết Dục vẫn đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi.
Đôi mắt to long lanh nhìn tôi.
"Cảm ơn cô vì hôm nay đã đến đón con."
Khoan đã, có gì đó sai sai. Sao lại còn cảm ơn tôi chứ?
Có vẻ như kế hoạch thiết lập quyền uy của tôi đã có hiệu quả ngay lập tức. Sau khi về nhà, Tiết Dục bỗng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Không chỉ lon ton đi theo sau tôi, mà đến bữa ăn còn chủ động bóc tôm giúp tôi.
Cậu bé cẩn thận đặt từng con tôm vào bát của tôi.
Thấy tôi chưa động đũa, cậu nhấn mạnh thêm một câu:
"Con đã rửa tay rồi."
Tôi cầm đũa lên, nếm thử một miếng.
"Bóc cũng không tệ, thưởng cho con thêm nhiệm vụ bóc vài con nữa."
Tiểu Tiết Dục hơi mím môi, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục bóc tôm một cách nghiêm túc.
Cuối cùng, tôi thật sự không ăn nổi nữa, số tôm còn lại đều vào bụng cậu bé.
Bữa tối ăn quá no, cần phải vận động một chút.
Xét đến hình tượng mẹ kế ác độc của tôi, có bài tập nào tốt hơn việc hành hạ trẻ con chứ?
Tôi xách theo mười tám túi đồ mua sắm vào phòng, rồi vẫy tay gọi Tiết Dục, người đang ngồi chơi ghép hình.
"Lại đây thử quần áo."
Quần áo của Tiết Dục bình thường đều được đo đạc kích cỡ sẵn, chỉ cần mang về là mặc vừa.
Có lẽ cậu bé chưa bao giờ thử đồ trước đây, nên ban đầu có vẻ rất hào hứng, thậm chí còn cười lộ cả răng nanh.
Nhưng rồi đến lúc sau.
Cậu bắt đầu nức nở:
"Xin cô... con thử không nổi nữa..."
"Nhưng vẫn còn bộ ong mật, chim cánh cụt, vịt vàng và quái thú nhỏ chưa thử mà?"
Tiết Dục không nói gì, chỉ mặc nguyên bộ đồ khủng long xanh lá, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
Tôi: "..."
Thôi được rồi.
Kế hoạch ác độc tiếp tục, chuyển sang hạng mục khác vậy.
Đến giờ đi ngủ, tôi quyết định sẽ "hành hạ" Tiết Dục thêm một lần cuối cùng trong ngày hôm nay.
Tôi ép nó phải ở lại phòng để ngủ cùng tôi.
Sau khi thay đồ ngủ xong, tôi đưa cho nó một cuốn truyện cổ tích.
“Đọc truyện cho mẹ nghe, dỗ mẹ ngủ.”
Tiết Dục ngơ ngác, như thể không hiểu nổi sao lại có người mặt dày đến thế.
Nhưng cuối cùng nó vẫn cầm lấy quyển sách.
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi ở... mở miệng hộ biên, đang thêu mười đường chỉ cổ cho con gái mình...”
Tôi: "..."
Đúng rồi, quên mất là một đứa trẻ mới năm tuổi thì biết được bao nhiêu chữ cơ chứ.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội dẫn dắt theo ý mình.
Hầu hết bọn trẻ đều thích chơi, ghét học.
Một ý tưởng tinh quái chợt lóe lên trong đầu tôi.
Một kế hoạch "ác độc" từ từ hình thành.
Bên cạnh, Tiết Dục vẫn đang chật vật đánh vần từng chữ trong sách. Có lẽ nó cũng nhận ra mình chưa giỏi lắm. Thấy tôi nhìn chằm chằm, mặt nó đỏ bừng, giọng đọc càng lúc càng nhỏ.
“Con... con... để mai đọc tiếp cho cô nghe nhé, được không?”
Tôi bật cười khùng khục, giật lấy quyển sách: “Nằm im đi, giờ đến lượt mẹ kể chuyện cho con nghe. Hôm nay là câu chuyện về nàng công chúa Bạch Tuyết và bảy mụ dì ghẻ.”
Một câu chuyện siêu cấp đáng sợ.
Cuối cùng Tiết Dục có ngủ hay không thì tôi cũng chẳng biết, chỉ biết tôi tự kể chuyện cho chính mình ngủ luôn rồi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có thứ gì đó mềm mại đang áp lên mặt mình.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Mẹ ơi.”
Sáng sớm hôm sau, đợi Tiết Dục đi học xong, tôi bắt đầu thực hiện “kế hoạch ác độc” của mình.
Môn gì cũng sắp xếp hết: Ngữ văn, toán Olympic, tiếng Anh, âm nhạc,... Tất cả đều lên lịch.
Tôi tìm những gia sư giỏi nhất, bài tập cũng chọn loại khó nhất.
Tôi cứ nghĩ sau khi tan học về, Tiết Dục biết được tất cả những điều này sẽ cảm thấy như trời sập.
Không ngờ cậu nhóc lại thích nghi rất tốt.
Đặc biệt là việc học chữ, nó rất chăm chỉ.
Chỉ sau vài ngày, khi tôi đi ngang qua phòng học, nó thò đầu nhỏ ra, lớn tiếng đọc diễn cảm:
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi bên cửa sổ rộng mở, nàng đang thêu thùa cho con gái mình.”
Đọc xong, nó đầy mong chờ nhìn tôi.
Để khích lệ nó, tôi quyết định thưởng cho nó mỗi tối một câu chuyện trước khi đi ngủ.