Nửa tháng trôi qua, “kế hoạch mẹ kế ác độc” chẳng có tiến triển gì mới.
Tôi kéo Tiết Dục về phòng mình, rồi chui vào chăn, lặng lẽ mở quyển Cô bé Lọ Lem ra, hy vọng tìm được chút cảm hứng từ đó.
Không ngờ vừa đọc chưa được hai trang, tôi đã ngủ gục luôn.
Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác nệm khẽ rung lên, mép giường trũng xuống một chút.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ lắm, chỉ nghĩ chắc Tiết Dục lén chui vào đây.
Theo phản xạ, tôi định với tay kéo chăn đắp cho cậu nhóc.
Nhưng chạm vào lại là... một bờ ngực rắn chắc.
Tôi sững người một giây, hoảng hốt bật đèn bàn, hét toáng lên:
“Trời ơi! Anh là ai?!”
Trước mắt tôi là một người đàn ông cực kỳ điển trai, gương mặt có vài nét giống Tiết Dục.
Anh ta nhướng mày khi nghe tôi hét lên.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi là chồng cô.”
“Chồng? Tiết Thừa Lễ?”
Trời đất ơi, suýt nữa thì quên mất anh ta luôn rồi.
“Ừ, cũng tạm, ít nhất cô còn nhớ tên tôi.”
Tôi lúng túng giải thích với “nhà tài trợ” rằng mình chỉ là ngủ đến mức hồ đồ thôi.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Tiết Dục ôm chặt con gấu bông Bối Bối của mình, chân trần đứng ở cửa, ánh mắt mơ màng.
Thấy Tiết Thừa Lễ, cậu nhóc ngơ ngác gọi một tiếng: “Ba ơi.”
Rồi bước lại gần tôi, đặt bàn tay nhỏ bé lên trán tôi:
“Cô sao thế? Mơ thấy ác mộng à?”
Nghĩ đến Tiết Thừa Lễ đang đứng bên cạnh, tôi không thể để lộ bản chất “mẹ kế ác độc” của mình được.
Tôi dịu dàng trấn an Tiết Dục, khuyên nó về phòng ngủ tiếp.
Không ngờ Tiết Dục gật đầu xong lại vòng luôn sang bên kia giường, nhìn ba mình với vẻ hơi ấm ức:
“Đây là chỗ của con.”
Tôi: "..."
Tiết Thừa Lễ nghiêm túc đáp: “Đây là chỗ của ba.”
“Nhưng khi ba chưa về, con vẫn ngủ ở đây mà.”
“Đó là tạm thời thôi. Bây giờ con nên về phòng mình ngủ đi.”
Tiết Dục bặm môi không nói gì, lặng lẽ đưa con gấu bông Bối Bối cho tôi rồi nói:
“Cô ôm cái này sẽ không gặp ác mộng đâu.”
Xem ra Tiết Thừa Lễ là kiểu ông bố nghiêm khắc, không quen chăm sóc trẻ nhỏ.
Bảo sao trong nguyên tác, phải đến tám năm sau anh ta mới phát hiện Tiết Dục bị tôi "ngược đãi."
Nhìn Tiết Dục sắp rời đi, tôi bỗng thấy nóng ruột.
Tôi vội bế cậu nhóc lên, đặt xuống giữa giường.
“Con ngoan, tối nay ngủ cùng ba mẹ nhé.”
Tiết Dục nhìn tôi, rồi lại nhìn ba mình, có vẻ bối rối.
Tôi nhanh chóng làm nũng:
“Chồng à!”
Dù sao gọi là “chồng” nghe vẫn thân mật hơn so với việc phải nằm cạnh một người xa lạ.
Tiết Thừa Lễ toàn thân cứng đờ, khẽ ừ một tiếng rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.
Chỉ là, tôi không hiểu vì sao tai anh ta lại đỏ bừng lên như vậy.
Công ty dần dần đi vào quỹ đạo, lần này Tiết Thừa Lễ ở nhà lâu hơn hẳn.
Trên bàn ăn, anh ta hỏi Tiết Dục dạo này thế nào.
Tôi liếc nhìn Tiết Dục, nở nụ cười "cảnh cáo tiêu chuẩn", trừng mắt ra hiệu.
Quả nhiên, cậu nhóc mím môi rồi đáp nhỏ nhẹ: "Dạo này con rất vui ạ."
Trước đó Tiết Dục từng bị chảy máu cam vì nóng trong người, tôi còn đích thân nấu nước khổ qua cho nó uống mỗi ngày. Uống được hai hôm là khỏi hẳn.
Cậu nhóc còn kể rằng tôi đón cậu tan học mỗi ngày, mua cho cậu quần áo đẹp, giúp cậu đuổi mấy đứa hay bắt nạt ở trường, thậm chí còn thuê cả gia sư để bổ sung kiến thức bị hổng.
Nghe xong mà tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động, đúng là trẻ con, giỏi bịa chuyện thật đấy!
Tiết Thừa Lễ trông có vẻ rất hài lòng, lập tức chuyển khoản cho tôi 5 triệu tệ, bảo tôi thích gì thì cứ thoải mái mua.
Vui đến mức tôi chỉ muốn cúi đầu cảm ơn anh ta ba lần ngay tại chỗ.
Từ đó, tôi nghiêm túc vào vai "người mẹ mẫu mực" suốt mấy ngày.
Cho đến khi Tiết Thừa Lễ lại bay ra nước ngoài xử lý công việc ở chi nhánh.
Tôi quay sang nhìn Tiết Dục đang đứng lễ phép chào tạm biệt bên cửa, bật cười đầy nham hiểm.
Cậu nhóc à, ngày tháng yên bình của cậu kết thúc rồi.
Là mẹ kế "ác độc" do hệ thống chỉ định, tôi phải luôn nhớ rõ sứ mệnh của mình.
Tối hôm đó, tôi quyết định thực hành những gì đã học được từ câu chuyện Cô bé Lọ Lem.
Chỉ vào chén đũa vừa dùng xong, tôi nói:
"Con, mang mấy cái này đi rửa sạch."
Tiết Dục ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, bưng chén nhỏ vào bồn rửa bát.
Vừa rửa vừa quay lại hỏi tôi: "Rửa thế này nào ạ? Có cần thêm gì nữa không? Rửa sạch sẽ sao cô?"
Thái độ này có hơi không đúng lắm thì phải?
Tôi hừ một tiếng, vừa chỉ đạo vừa lạnh lùng tuyên bố:
"Từ giờ, không chỉ chén bát, mà cả tất, quần áo của con cũng phải tự giặt luôn."
Tôi sẽ biến nó thành “Cậu bé Lọ Lem” phiên bản hiện đại.