Bị bệnh qua đời, hệ thống khiến tôi xuyên vào vai mẹ kế ác độc để có thể tiếp tục sống.
Nhưng cái giá phải trả là không được OOC.
Đây là một quyển tiểu thuyết đô thị theo phong cách nam tần. Đứa trẻ năm tuổi trước mặt tôi chính là Tiết Dục, người sau này sẽ trở thành đại phản diện khiến nam chính tan nhà nát cửa.
Mà nguyên nhân lớn nhất khiến tâm lý hắn trở nên vặn vẹo, chính là bắt nguồn từ tôi—mẹ kế ác độc của hắn.
Tôi suy nghĩ một lát, thật sự không có kinh nghiệm làm kẻ ác.
Dứt khoát đơn giản hóa vấn đề: Không thể để nó sống quá thoải mái.
Thế là tôi nhìn về phía nhóc con đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, yên lặng uống sữa bò.
Tôi thản nhiên đoạt lấy cái ly trong tay nó, đưa cho bảo mẫu.
“Đổi thành nước khổ qua, càng đắng càng tốt.”
Thằng bé ngơ ngác chớp mắt, bọt sữa còn dính trên môi.
Nó trừng tôi đầy phẫn nộ nhưng lại không dám nói gì.
Khi tôi xuyên đến đây, thân thể này đã gả vào Tiết gia hơn nửa năm.
Theo nguyên tác, sau khi phát hiện Tiết Thừa Lễ - cũng chính là ba của phản diện thường xuyên không về nhà, tôi bắt đầu xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng.
Bắt đầu đủ kiểu tra tấn và hãm hại Tiết Dục.
Lúc đầu nó còn phản kháng, nhưng một đứa trẻ sao có thể là đối thủ của người lớn?
Mỗi lần nó méc người khác, tôi đều làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn, xuyên tạc lời nói của nó.
Trải qua thời gian dài bị bạo hành tinh thần, nó dần trở nên giận mà không dám nói gì.
Hiện tại việc tôi cần làm là tiếp tục quán triệt phương châm này.
Thuận tiện sáng tạo thêm một chút.
Tiết Dục chắc hẳn chưa từng uống nước khổ qua bao giờ.
Nó nhăn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, theo bản năng lè lưỡi.
Tôi bị dáng vẻ đó làm cho mềm lòng trong chốc lát, nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh: “Uống hết!”
Đối với trẻ con, uống nước khổ qua chẳng khác nào tra tấn.
Như vậy chẳng phải cũng xem như một kiểu ngược đãi sao?
Tôi làm mẹ kế ác độc đúng là quá thành công rồi.
Nghĩ vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
Ăn sáng xong, bảo mẫu chuẩn bị đưa Tiết Dục đến trường.
Tôi nhìn bộ quần áo nhăn nhúm, có phần rẻ tiền trên người nó, không khỏi nhíu mày.
“Tại sao lại mặc như vậy?”
“Trước đó không phải cô nói, không được nuôi dưỡng lòng hư vinh của trẻ con, phải sống giản dị hơn sao?”
Thiết lập của nguyên chủ đúng là vừa xấu xa vừa âm hiểm.
Cô ta muốn dùng cách này để chèn ép lòng tự trọng của Tiết Dục.
Nhưng rõ ràng cô ta đã tính sai.
Trẻ con ở độ tuổi này nào đã hiểu chuyện giàu nghèo?
Thứ chúng sợ nhất chính là bị xa lánh và cô lập.
Nghĩ vậy, tôi lập tức bảo bảo mẫu thay cho Tiết Dục một bộ vest nhỏ xinh.
Còn cẩn thận thắt thêm một chiếc nơ đáng yêu.
Sau đó ra lệnh cho tài xế lấy chiếc xe sang nhất trong gara ra chở nó đến trường.
Phải đảm bảo nó trở thành đứa trẻ nổi bật nhất trong trường mẫu giáo!
Phải phô trương! Cứ cho tôi phô trương hết mức có thể!
Có lẽ vì hành vi của tôi hôm nay khác hẳn mọi khi, lúc ra đến cửa, Tiết Dục mím môi đầy bất an, khẽ hỏi:
“Tại sao cô lại làm như vậy?”
Tôi ngồi xổm xuống, bật cười quái dị hai tiếng: “Bởi vì cô hư!”
Tiết Dục giật mình lùi lại một bước, tôi nhân cơ hội nhào đến, hôn chụt một cái lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó.
Thằng bé hoảng hốt lấy tay che mặt.
Tôi thừa cơ uy hϊếp: “Mau chào tạm biệt mẹ đi, nếu không chiều nay tan học, đích thân mẹ sẽ đến trường đón con đấy.”
Suốt nửa năm ở chung, nó hẳn là rất ghét tôi.
Bắt nó phải gần gũi với tôi, lại còn gọi tôi là mẹ, chẳng khác nào giẫm lên điểm giới hạn của nó mà nhảy disco.
Nhưng nó lại không thể không khuất phục.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiết Dục chạy vội ra khỏi cửa, tôi cảm thấy bản thân đúng là ác độc không biên giới.
Tiết Dục đi học, còn tôi thì ở biệt thự tận hưởng cuộc sống nhàn hạ rồi đi dạo.
Như trong nguyên tác đã nói, Tiết Thừa Lễ bận rộn công việc bên ngoài, thường xuyên vắng nhà mười ngày hoặc nửa tháng.
Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta cưới tôi về chỉ để chăm sóc Tiết Dục.
Mỗi tháng, anh ta chuyển cho tôi 3 triệu nhân dân tệ làm sinh hoạt phí.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng một khoản tiền lớn như vậy có thể khiến mẹ kế này đối xử tốt với con trai mình, nhưng không ngờ điều đó lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng tham.
Nghĩ vậy, tôi không khỏi cảm thán rồi hỏi hệ thống: [Tôi phải duy trì hình tượng ác độc này đến khi nào?]
Hệ thống trả lời rằng mẹ kế của Tiết Dục có một tình tiết quan trọng là lén sửa nguyện vọng đại học của cậu ta, khiến cậu buộc phải ra nước ngoài và gặp phải những biến cố đen tối hơn.
Vì vậy, tôi ít nhất phải duy trì vai diễn này đến khi Tiết Dục thi đại học.
Tính sơ qua thì còn ít nhất mười ba năm nữa.
Dù nói làm vợ nhà giàu chỉ cần tận hưởng cuộc sống sung sướиɠ, nhưng mỗi ngày phải giữ hình tượng ác độc cũng thật quá mệt mỏi.
Thế nên tôi quyết định ra ngoài mua sắm thỏa thích để tự an ủi bản thân.
Khi sắc trời dần ngả tối, tài xế đúng giờ lái xe đến cổng nhà trẻ.
Sáng nay, khi đi học, Tiết Dục không chào hỏi tôi.
Tôi đã nói sẽ đến đón cậu bé, thì nhất định phải giữ lời.
Nghiêm túc thể hiện uy quyền của mình.
Để nó biết rằng mẹ kế này không dễ đối phó.