Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 16: Lâu Ngày Thành Thầy Thuốc, Kiến Thức Y Thuật Của Thẩm Ý Cũng Có Chút Thành Tựu

Khi Thẩm Ý đến, cô bé trên giường bệnh vẫn còn đang say ngủ, gương mặt lộ ra sắc trắng nhợt nhạt khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Ngoại hình của Thẩm Tình và Thẩm Ý không hề giống nhau, Thẩm Ý có ngũ quan tinh xảo, xương cốt thanh tú, trong khi Thẩm Tình tuy còn chưa lớn hết nhưng đôi mắt tròn trịa, khuôn mặt toát lên vẻ đáng yêu, lanh lợi, hai người không phải chị em ruột nhưng cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện nên tình cảm còn hơn cả ruột thịt.

Thấy cô bé đang ngủ say, Thẩm Ý không đánh thức mà chỉ lặng lẽ đặt tay lên cổ tay cô bé để bắt mạch.

Lâu ngày thành thầy thuốc, Thẩm Ý cũng có chút hiểu biết về y thuật.

Tuy nhiên, chỉ sau một lúc bắt mạch, sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc, cô đưa tay sờ sang cổ tay còn lại của Thẩm Tình, sau đó lại cẩn thận quan sát vùng cổ và móng tay của cô bé.

Những cử động này đã làm Thẩm Tình tỉnh giấc.

Cô bé chớp đôi mắt to tròn, ngái ngủ nhìn người trước mặt, ngẩn ra một lúc, sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ: “Chị!”

Cô bé theo bản năng muốn bật dậy nhào vào lòng Thẩm Ý nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn đau từ vết thương sau ca phẫu thuật ở bụng khiến mày cô bé nhíu chặt lại.

“Em cứ nằm nghỉ đi.”

Thẩm Ý ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, nhớ đến lời y tá Trương nói về ca phẫu thuật, cô liền nhẹ nhàng đẩy cô bé nằm xuống giường.

“Chị ơi, em nhớ chị lắm…” Thẩm Tình ngoan ngoãn nằm yên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay chị gái đang đặt trên cổ tay mình.

Hoàn toàn không có chút trách móc nào vì chị đã không đến thăm cô bé suốt mấy ngày qua.

Thẩm Ý hơi sững lại rồi dịu dàng mỉm cười trấn an cô bé: “Xin lỗi em, sau này chị sẽ tranh thủ đến thăm em thường xuyên hơn.”

“Dạ.” Thẩm Tình chớp mắt, ánh nhìn chăm chú không rời khỏi người thân duy nhất của mình.

Sau đó, Thẩm Ý không nghỉ ngơi mà tiếp tục hỏi han tình trạng sức khỏe của cô bé, trong lúc trò chuyện, cô còn quan sát màu sắc mí mắt và lưỡi của em gái.

Thẩm Tình không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

Cuối cùng, sau một hồi kiểm tra, Thẩm Ý lại càng chắc chắn hơn, căn bệnh hiếm gặp trên người Thẩm Tình chính là chứng bệnh kỳ lạ mà kiếp trước cô từng mắc phải.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt tay lên mạch đập của Thẩm Tình, Thẩm Ý đã có linh cảm, dù sao căn bệnh đó đã theo cô suốt nhiều năm, cô đã quá quen thuộc với nó, nhưng cô không ngờ, thế giới này lại có một sự trùng hợp như vậy.

Bệnh của Thẩm Ý là bẩm sinh, bắt đầu bộc phát khi cô lên sáu tuổi, căn bệnh khiến nội tạng của cô yếu hơn người thường gấp trăm lần, cực kỳ dễ bị tổn thương. Ở kiếp trước, dù cô đã thành danh, dù đã dốc hết sức tìm kiếm, kể cả những dược liệu quý báu mà hoàng đế ban tặng cũng không thể cứu nổi mạng sống của mình.

Vậy thì ở thời đại này…