Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 15: Xe Công Nghệ

Sau đó, mặc dù đã học được cách dùng điện thoại để tra cứu thông tin nhưng lại không biết đến chức năng kiểm tra cuộc gọi nhỡ, dẫn đến việc hoàn toàn không hay biết về chuyện này.

Rất nhanh, sau khi xâu chuỗi các sự kiện, Thẩm Ý liền chủ động nhận lỗi: “Xin lỗi, đã khiến cô phải lo lắng rồi.”

“Tôi sẽ lập tức đến bệnh viện ngay.”

Nghe được câu trả lời này, y tá Trương cuối cùng cũng dịu lại một chút.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy bỗng nghe thấy Thẩm Ý có chút ngượng ngùng hỏi: “À… xin hỏi, bệnh viện của các cô ở đâu vậy?”

Y tá Trương: ”…”

Khi thấy một người nhà bệnh nhân vô tâm như vậy, y tá Trương lại càng nhìn Thẩm Tình với ánh mắt đầy thương cảm.

Nhưng dù vậy y tá Trương vẫn báo tên bệnh viện tiện thể kèm theo số phòng bệnh.

Thẩm Ý biết mình có lỗi, cô chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận cái tiếng xấu này.

Biết được địa chỉ rồi nhưng đi được đến đó lại là chuyện khác.

Thẩm Ý cũng không rõ các phương tiện đi lại ở thời đại này, cô chỉ từng đọc trong sách về ô tô, máy bay – những loại phương tiện giao thông mới nhưng lại không biết cảm giác ngồi trên đó khác gì so với xe ngựa.

May mắn là về điểm này, cô có thể khéo léo hỏi thăm thím Chu: “Thím Chu, từ đây đi đến bệnh viện An Ninh thì cách nào tiện nhất ạ?”

Như quan sát trước đó của Thẩm Ý, thím Chu là một người nhiệt tình, sau khi nghe câu hỏi của cô, bà ấy chỉ nghĩ rằng cô không rành đường, điều này thím Chu cũng hiểu được, vì dù sao khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, giao thông công cộng không thuận tiện như trong nội thành.

“Nếu đi xe buýt thì phải ra khỏi khu dân cư đến trạm xe ở ngã tư, nhưng nửa tiếng mới có một chuyến, xe taxi cũng ít khi vào đây, nếu cháu cần đi gấp thì gọi xe công nghệ là nhanh nhất.”

“Xe công nghệ?” Thẩm Ý lặp lại, lần nữa chạm đến một lỗ hổng trong kiến thức của mình.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thím Chu mừng thầm trong lòng, bình thường bà ấy rất thích tìm hiểu những thứ mới mẻ, không muốn bị con cái chê là “lạc hậu”. Giờ phát hiện một người trẻ tuổi như Thẩm Ý lại không biết về những thứ này, bà ấy lập tức hào hứng nói: “Sao cơ? Cháu không biết gọi xe công nghệ à? Để thím dạy cho cháu nhé…”



Dưới ánh mắt đầy mãn nguyện của thím Chu, Thẩm Ý ngồi lên xe công nghệ.

Chiếc xe khởi động, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trong suốt nhanh chóng lùi lại phía sau, cô vừa nắm chặt dây an toàn, vừa vuốt nhẹ biểu tượng ứng dụng “Đông Đông Đặt Xe” trên màn hình điện thoại, những bước hướng dẫn của thím Chu khi nãy, cô đã ghi nhớ không sót một chi tiết nào. Sau này, cô đã có một cách thức di chuyển mới.

Đến bệnh viện, đường xá đông đúc, biển chỉ dẫn rõ ràng, Thẩm Ý nhanh chóng tìm được phòng bệnh mà y tá Trương đã nói.

Vì bệnh tình đặc biệt cộng thêm chi phí điều trị cao mà Thịnh Kiêu cung cấp, Thẩm Tình được sắp xếp ở một phòng bệnh riêng.