Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 14: Bệnh Viện Gọi Đến

“Ù ù ù…”

Đột nhiên, điện thoại trong túi áo rung lên.

Cơ thể Thẩm Ý theo bản năng trở nên căng cứng, sau đó nhanh chóng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đến khi nhận ra không có gì nguy hiểm, cô mới dần dần thả lỏng.

Là một người đến từ thời cổ đại, mặc dù từ hôm qua đến hôm nay cô đã sử dụng điện thoại khá thành thạo nhưng chức năng gọi điện thoại thì vẫn chưa từng thử qua.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ “Y tá Trương”.

Thẩm Ý vừa suy đoán danh tính của đối phương trong đầu vừa nhấn nút “nghe máy”:

“Xin chào.”

Bên kia vang lên giọng nói của một cô gái trẻ: “Xin hỏi, cô có phải là người nhà của Thẩm Tình không?”

“Phải.”

Ngay giây phút đó, Thẩm Ý lập tức hiểu ra —— Thẩm Tình chính là “Tình Tình” mà nguyên chủ đã nhắc đến trong nhật ký.

Từ những ghi chép trước đó, Thẩm Ý đã biết được nguyên chủ có một cô em gái cùng lớn lên trong cô nhi viện, năm ngoái, cô bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp, cần một khoản tiền điều trị khổng lồ.

Chính vì số tiền này mà nguyên chủ đã đồng ý làm thế thân cho Thịnh Kiêu.

Thẩm Ý đặt bộ quần áo đang gấp xuống, trầm giọng hỏi: “Tình Tình xảy ra chuyện gì sao?”

Dù không có bất kỳ tình cảm nào và chưa từng gặp mặt nhưng đã kế thừa thân phận của nguyên chủ thì cô sẽ có trách nhiệm chăm sóc Thẩm Tình trong tương lai —— đây là nguyên tắc.

Bên kia điện thoại, giọng y tá Trương có chút không hài lòng: “Mấy ngày nay chúng tôi không liên lạc được với cô.”

“Dù bệnh viện có nhân viên chăm sóc toàn thời gian nhưng số lượng bệnh nhân quá đông, không thể lúc nào cũng để mắt đến từng người, hôm qua, Thẩm Tình đã phẫu thuật xong…”

Y tá Trương nhìn về phía giường bệnh.

Trên đó, một cô bé gầy gò đang ngủ, nhưng ngay cả trong giấc mơ vẫn nhíu chặt đôi mày, cả người co rúc lại như một con thú nhỏ.

Cô ấy lắc đầu.

Sau khi thuốc mê tan hết, cơn đau mà ngay cả người lớn cũng khó chịu nổi, cô bé chỉ im lặng chịu đựng, không khóc cũng không làm loạn.

Chỉ đến tận nửa đêm, khi cô ấy kiểm tra phòng bệnh mới nghe thấy cô bé khẽ nức nở gọi “chị”…

“Con bé mới 14 tuổi, là người nhà thì ít nhất cô cũng nên đến thăm nó một chút, dù chỉ để an ủi về mặt tinh thần…”

Vì thấy không đành lòng, y tá Trương đã tự mình tra danh sách liên lạc của bệnh nhân và gọi cho Thẩm Ý.

Trước đó, cô ấy đã gọi vài lần nhưng đều không có ai nghe máy.

Mãi đến bây giờ mới kết nối được nên giọng điệu của cô ấy cũng không còn kiên nhẫn nữa.

Mà lý do số của y tá Trương có trong danh bạ điện thoại là vì trước đây nguyên chủ đã lưu lại, bởi vì biết cô ấy chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc Thẩm Tình.

Điều này chứng minh rằng nguyên chủ thật sự rất quan tâm đến Thẩm Tình.

Việc hôm nay xảy ra là do sau khi Thẩm Ý xuyên không, cô đã hiểu lầm chiếc điện thoại là ám khí nên không dám nghe máy.