Tiếp tục lật xem.
Cuối cùng, lông mày của Thẩm Ý giãn ra.
Tô Niệm – Tu sĩ nhân tộc, Đạo Tôn Vong Tình.
Xuất thân là một con người bình thường, nhờ tu luyện mà thành, thân phận là Đạo Tôn, dù con đường Vong Tình Đạo trong kịch bản này bị xem là một hướng đi suy tàn, nhưng dù sao, một tông môn có Đạo Tôn đứng đầu thì vẫn được xem là thế lực mạnh trong thế giới “Kiếp Hồng Trần”, nơi mà thiên tộc, ma tộc và yêu tộc tranh đấu.
Thẩm Ý rất hài lòng: “Chọn vai này đi.”
Hệ thống hoảng hốt: [Đây là… phản diện số ba? Khoan đã, ký chủ!]
[Thời lượng xuất hiện ít… đánh giá nhân vật…]
[Khả năng thu hút fan: Nửa sao, độ ghi nhớ: Một sao, ký chủ, cô hãy cân nhắc lại đi!]
Nhưng Thẩm Ý đã giao lại kịch bản cho Vương Ngôn, kiên quyết chọn vai này.
Vương Ngôn không hiểu rõ kịch bản nhưng nhìn vào vị trí sắp xếp nhân vật, anh ấy cũng đoán được đây không phải vai quan trọng.
Thấy vậy, anh ấy không nhịn được mà hỏi lại một lần nữa: “Cô chắc chắn chứ?”
Thẩm Ý kiên định: “Chắc chắn.”
Vương Ngôn nhìn cô thật sâu rồi cảm thấy mình đã hiểu ra.
Ngay cả trong tình huống này, cô Thẩm vẫn không muốn lãng phí tài nguyên của tổng giám đốc Thịnh.
Đúng là thanh thuần, không màng danh lợi!
Anh ấy gọi điện thoại cho Vi Bằng Vân để báo về lựa chọn của Thẩm Ý.
Vi Bằng Vân nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên: “Tô Niệm trong ‘Kiếp Hồng Trần’ sao?”
Vương Ngôn hỏi: “Vai này khó lấy lắm sao?”
Vi Bằng Vân bật cười: “Không, không, không… không có vấn đề gì cả.”
Vi Bằng Vân không bất ngờ vì vai này khó lấy mà là vì nó quá tệ.
Sau khi tất cả được sắp xếp xong, Vương Ngôn báo lại với Thịnh Kiêu.
Thịnh Kiêu im lặng một lúc sau đó nói: “Hãy giúp đỡ cô ấy trong phạm vi có thể.”
Vương Ngôn nhướng mày: “Tôi hiểu rồi.”
Nhưng một lát sau, Thịnh Kiêu lại nói thêm: “Sau này không cần báo cáo tin tức về cô ấy cho tôi nữa.”
Vương Ngôn: “…” Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
Trong mắt người khác, dùng một căn biệt thự hoặc một tấm séc năm trăm vạn nhân dân tệ để đổi lấy một vai phụ không quan trọng là một khoản lỗ lớn.
Nhưng đối với Thẩm Ý, khi đánh giá một cuộc giao dịch, cô chỉ quan tâm đến việc nó có đáng giá với bản thân hay không, vì vậy cô hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
Sau khi đã chọn xong phần bồi thường, Thẩm Ý tất nhiên phải dọn ra khỏi căn biệt thự này, đồ đạc của thân thể nguyên chủ không nhiều, cô chỉ định thu dọn một ít quần áo thường dùng rồi rời đi, còn nơi ở tiếp theo cũng đã có sẵn —— ký túc xá của Học viện Điện ảnh thành phố H.
Trong nhật ký của nguyên chủ có nhắc đến việc cô ấy từng cảm thấy không thoải mái khi chuyển từ ký túc xá trường học vào biệt thự, nhưng vì không dám làm trái ý Thịnh Kiêu nên đành chấp nhận.
Khi thu dọn quần áo, ánh mắt Thẩm Ý lướt qua những cuốn sách lịch sử trong phòng ngủ mà cô đã đọc hết trong vài ngày qua, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc thật, chúng không tiện mang theo…