Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 17: Chị Vẫn Là Chị Mà

Vì lúc này Thẩm Tình cần được nghỉ ngơi nên Thẩm Ý không nói nhiều với cô bé, sau khi tìm hiểu thêm một số thông tin về thân phận của “nguyên chủ”, cô liền chuẩn bị rời đi.

“Chị, đợi đã.”

Trước khi cô ra cửa, Thẩm Tình gọi giật cô lại.

Trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác bất an khó tả, rõ ràng trước mặt vẫn là chị nhưng không hiểu sao, cô bé cứ có cảm giác chị khác trước, như thể giữa họ xuất hiện một khoảng cách mơ hồ vậy.

Thẩm Tình lục lọi một lúc dưới gối rồi lấy ra một túi ni lông nhỏ, bên trong có bốn viên kẹo trắng.

Cô bé cười đầy đắc ý, trông giống hệt một chú sóc nhỏ vừa tích trữ được cả kho lương thực: “Đây là kẹo mà cô y tá cho em hôm trước, ngon lắm, chị nếm thử đi!”

Cô bé đã giấu thật kỹ số kẹo này, hôm qua do không nhịn được nên cô bé lén ăn một viên. Cô bé nghĩ, nếu chị không đến thăm mình thì mình sẽ chỉ chừa lại cho chị một viên cuối cùng thôi.

Thẩm Ý dừng chân, nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của em gái, cô cầm một viên bỏ vào miệng.

Vị ngọt thuần khiết lan tỏa trên đầu lưỡi.

Cô không nói gì thêm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

Thẩm Ý xoa đầu cô bé sau đó xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng chị gái, Thẩm Tình buồn ngủ khẽ nhắm mắt lại.

Hóa ra chỉ là ảo giác thôi, chị vẫn là chị mà…



Rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Ý tìm y tá Trương để hỏi về tình trạng sức khỏe của Thẩm Tình.

Kết quả không mấy lạc quan, trong thế giới này, nơi y học phát triển nhanh hơn, căn bệnh của Thẩm Tình vẫn là một chứng bệnh kỳ lạ, nguyên nhân không rõ, tính di truyền không rõ, vì quá hiếm gặp nên ngay cả tên gọi cụ thể cũng không có, chỉ được phân loại vào nhóm bệnh hiếm β-C5, hiện tại chỉ có thể dựa vào hóa trị và phẫu thuật để duy trì cơ thể yếu ớt của Thẩm Tình.

Không khác gì kiếp trước của Thẩm Ý, chỉ khác là có lẽ Thẩm Tình sẽ sống lâu hơn một chút so với kiếp trước của cô.

Hơn nữa, chỉ riêng chi phí duy trì sự sống trong bệnh viện đã vô cùng đắt đỏ, sau khi trừ đi phần lớn chi phí được bảo hiểm y tế chi trả, mỗi tháng vẫn cần đóng thêm hơn ba vạn.

Trước đây, khoản tiền này do Thịnh Kiêu chi trả, tháng này cũng đã được thanh toán, có thể duy trì đến tháng sau.

Nhưng bây giờ đã cắt đứt quan hệ, Thẩm Ý không thể trông chờ vào việc phía Thịnh Kiêu sẽ tiếp tục giúp đỡ Thẩm Tình, cho nên kiếm tiền lập tức trở thành việc hết sức cấp bách.

Nếu biết trước tình trạng của Thẩm Tình nghiêm trọng như thế này, khi đối mặt với khoản bồi thường mà Vương Ngôn đưa ra, có lẽ Thẩm Ý sẽ chọn cách khác: trước tiên nhận kịch bản của hệ thống rồi từ từ tìm cơ hội tiếp cận kịch bản tiên hiệp mà cô mong muốn.

Tiếc là chuyện đã đến nước này, hợp đồng diễn xuất đã ký, nếu bội ước lúc này sẽ dễ gây rắc rối không đáng có.