May mà vai diễn mà cô chọn chỉ là một nhân vật không quan trọng, phía Thịnh Kiêu cũng không bỏ ra nhiều tài nguyên, hợp đồng đãi ngộ khá tốt, mức cát-xê 2 vạn tệ cho mỗi tập, hiện tại vai của cô xác định có từ ba đến năm tập, vì bộ phim quay và phát sóng đồng thời nên số tập có thể tăng hoặc giảm tùy tình hình.
“Thù lao đóng phim? Tất nhiên là phải đợi sau khi quay xong mới được thanh toán chứ, phim tháng sau mới khai máy, cô Thẩm, tháng này chắc chắn không thể ứng trước được đâu…”
Ở đầu dây bên kia là Lục Hòa, một quản lý lâu năm của công ty giải trí Hòa Huy.
Hòa Huy có cổ phần của Thịnh Kiêu, Vương Ngôn đã sắp xếp chu đáo để tránh việc Thẩm Ý mới vào ngành mà không hiểu chuyện, anh ấy đã giúp cô ký một hợp đồng quản lý tạm thời với Hòa Huy, hợp đồng này kéo dài đến khi cô hoàn thành bộ phim “Kiếp Hồng Trần”, trong thời gian này, các vấn đề giao tiếp với đoàn phim đều do Lục Hòa chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, cát-xê của cô sẽ không bị Hòa Huy cắt giảm phần trăm, chi phí quản lý hành chính liên quan do Thịnh Kiêu chi trả.
Không thể phủ nhận rằng Vương Ngôn đã sắp xếp rất chu đáo, nhưng đối với một hợp đồng tạm thời, Lục Hòa đương nhiên không để tâm đến Thẩm Ý như những nghệ sĩ trực thuộc của mình, đặc biệt là khi vừa nhận được cuộc gọi hỏi về tiền lương, anh ta càng cảm thấy đây chỉ là một cô gái trẻ hám lợi nông cạn.
Những cô gái kiểu này anh ta đã gặp quá nhiều.
Đa phần đều tự phụ nhan sắc, tiêu xài hoang phí, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa mà họ vốn không đủ khả năng chi trả, bề ngoài lộng lẫy nhưng thực chất nợ nần chồng chất, hy vọng một ngày nào đó có thể bước chân vào hào môn để một bước lên trời, nhưng họ không hiểu rằng đây là giới giải trí, luôn có những cô gái trẻ trung và xinh đẹp hơn xuất hiện không ngừng.
“Tôi thấy cô có nhiều điều cần hỏi đấy, thế này đi, tôi sẽ gửi số của một người cho cô, cô ấy tên là Trần Gia, tôi sẽ để cô ấy hỗ trợ cô trong thời gian này, sau này có vấn đề gì thì tìm cô ấy.”
Lục Hòa tùy tiện giao việc của Thẩm Ý cho một trợ lý dưới quyền anh ta, loại trợ lý này anh ta có mấy người, thực tế chính là quản lý thực tập.
Với người ở cấp độ như Lục Hòa, công việc quan trọng của anh ta là đàm phán hợp đồng, nhận vai diễn cho nghệ sĩ, còn những chuyện lặt vặt như giải đáp thắc mắc hay sắp xếp công việc cho nghệ sĩ mới đều giao cho trợ lý làm.
Thẩm Ý có thể nghe ra sự qua loa trong giọng điệu của anh ta nhưng cô không bận tâm, chỉ lặng lẽ cúp máy và lưu số của Trần Gia.
Dựa dẫm kẻ mạnh, đạp kẻ yếu, chỉ là chuyện thường tình ở đời, chẳng đáng bận lòng.
Thù lao đóng phim có thể giúp cô tạm thời giải quyết khó khăn nhưng phải đợi một tháng sau mới có, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là nghĩ cách kiếm tiền ngay lập tức.