Không chỉ có chi phí chữa bệnh cho Thẩm Tình mà luyện võ cũng cần tiền.
Từ xưa đã có câu “nghèo học văn, giàu học võ”.
Luyện võ là từ bên ngoài vào bên trong, trước tiên luyện ngoại công, rèn luyện gân cốt, sau khi sinh ra khí cảm thì mới luyện nội công, ở kiếp trước, dù mắc chứng bệnh kỳ lạ nhưng xuất thân từ võ lâm thế gia, từ nhỏ cô đã rèn luyện cơ bản và ngâm mình trong dược liệu, sớm đã có nội lực.
Còn bây giờ thì hoàn toàn khác.
Dù cơ thể khỏe mạnh nhưng cô không có chút võ công nào.
Thẩm Ý biết thế giới này đã bước vào thời đại pháp trị, là một thời kỳ thái bình thực sự, võ học đã bị mai một, thay vào đó là súng đạn mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, nhưng ở thế giới xa lạ này, cô vẫn cảm thấy nếu không có thực lực thì sẽ bất an, khó hành động.
Nếu ở thế giới cũ, Thẩm Ý có vô số cách để kiếm tiền.
Thậm chí, dù có bị ném vào nơi hoang dã, không có nội lực, cô cũng có thể đánh sập một sơn trại, cướp bạc.
Nhưng trong một thế giới xa lạ, nơi pháp luật chặt chẽ và võ lâm không còn tồn tại, làm sao để kiếm tiền nhanh chóng được đây?
Đứng trước cổng bệnh viện, Thẩm Ý đột nhiên nhớ đến công cụ thần thánh – “Bách Khoa Qiandu”, cô liền lấy điện thoại ra và gõ:
[Cách kiếm tiền nhanh]
…
Tải lại trang.
Rất nhanh, dòng chữ đầu tiên hiện ra trên màn hình ——
[Luật hình sự của Hoa Quốc]
Thẩm Ý: ?
[Những con đường kiếm tiền nhiều nhất đều được viết trong bộ luật hình sự.]
Thẩm Ý không biết đây là một câu nói phổ biến trên mạng, nhưng từ xưa đến nay, những ngành nghề vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản, thực sự là những vụ làm ăn không cần vốn.
Thế nhưng Thẩm Ý đâu phải kẻ liều mạng, dù có thiếu tiền đến đâu thì cô cũng không đến mức phải đυ.ng vào những việc như vậy, hơn nữa cô cũng không thèm đυ.ng tới.
Cô xuất thân từ một gia tộc lớn, là con gái duy nhất được nuôi dạy trong nền tảng gia đình sâu dày, cô biết phân biệt thiện ác, đúng sai, cô tự có nguyên tắc hành sự của riêng mình.
Dù là kiếp trước hay bây giờ, khi đến thế giới thái bình này, cô vẫn như vậy.
Ngoài luật hình sự, những quảng cáo xuất hiện trước mắt cô còn bao gồm vô số những “công việc lương cao, không yêu cầu bằng cấp” hay “đầu tư lãi gấp mười lần”, dù thời đại có khác nhau nhưng Thẩm Ý vẫn có thể nhận ra đây là những cái bẫy lừa đảo rõ ràng.
Cô còn phòng bị cả hệ thống “bàn tay vàng” mà ai cũng mong có được, huống hồ là mấy cái bẫy hiển nhiên thế này.
Dù vậy, nó cũng gợi lên cho cô một ý tưởng: cô bắt đầu tìm kiếm từ khóa “tuyển dụng”.
Lần này đúng hướng hơn, kết quả tìm kiếm hiển thị hàng loạt trang web tuyển dụng trong cùng thành phố.
Thẩm Ý nhấp vào trang web đứng đầu danh sách, ngay lập tức được mở mang tầm mắt, cô cảm thấy nơi này khá giống với “nha hành” (văn phòng trung gian việc làm) ở kiếp trước của mình nhưng thông tin ở đây phong phú hơn nhiều, lại còn công khai và công bằng hơn.