Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 20: Nghệ Sĩ Đàn Cổ Cầm

Cô xem qua một lượt những công việc phổ biến đang được tuyển dụng trên trang web:

Kế toán – Tương đương với chức danh “chưởng quỹ”, nhưng hầu như tất cả các công việc này đều yêu cầu bằng cấp và chứng chỉ ngành nghề.

Kỹ sư IT – Liên quan đến máy tính, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô.

Luật sư – Tương đương với trạng sư, cũng cần có chứng chỉ hành nghề.

Hầu hết các công việc lương cao đều yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề, Thẩm Ý không khỏi nhíu mày, sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên biểu ngữ quảng cáo của trang web:

[Quảng Liên tuyển dụng – cho bạn cơ hội thể hiện tài năng!]

Tài năng của cô?

Thẩm Ý nhớ lại những lời đánh giá về mình từ các võ lâm nhân sĩ ở kiếp trước:

“Chơi đùa lòng người, âm mưu quỷ kế, trừ khử đối thủ, gây loạn giang hồ…”

Chậc, những thứ này dường như không có tác dụng gì ở đây.

Vậy thì cô chỉ có thể xem xét những thứ khác mà mình biết thôi.

Cô bấm vào một tin tuyển dụng bảo vệ cá nhân.

Yêu cầu công việc: Nam giới, dưới 40 tuổi, đạt cấp 3 tán thủ trở lên, đai đen Taekwondo, Judo…

Đây là võ học của thế giới này sao? Không biết thực chiến thế nào, sau này có thời gian phải đi xem thử mới được.

Còn bây giờ ư? Thẩm Ý tắt trang tuyển dụng, nếu võ công của cô đã đạt đến trình độ nhất định thì cô có thể cân nhắc kiếm tiền bằng cách này, nhưng hiện tại cô chỉ có chiêu thức mà không có nội lực, nói đúng ra thì cô chỉ nhanh nhẹn hơn người bình thường, thính giác và thị giác nhạy bén hơn một chút.

Hơn nữa cơ thể hiện tại của cô chưa từng được rèn luyện, nếu cô liều lĩnh chiến đấu thì e rằng chưa kịp đả thương người khác thì bản thân đã bị thương trước, có thể còn để lại di chứng lâu dài, hoàn toàn không đáng.

Y thuật thì sao?

Cô nhìn vào trang tuyển dụng y tá và thấy hàng loạt yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, liền lập tức bỏ qua, hơn nữa cô cũng không biết gì về y học phương Tây.

Còn lại, trong “lục nghệ” của bậc quân tử, cô đều có chút hiểu biết.

Xạ (bắn cung): Thế giới này dùng súng, hơn nữa còn cấm săn bắn động vật hoang dã → loại.

Ngự (điều khiển xe ngựa): Đường phố đã không còn xe ngựa mà cô cũng không biết lái ô tô → loại.

Nhạc…

Khoan đã, nhạc?

Khi có hứng, Thẩm Ý vẫn thường gảy đàn cổ cầm để tĩnh tâm, rèn luyện tinh thần.

Với tâm lý thử nghiệm, cô tìm kiếm theo hướng này và thực sự phát hiện có rất nhiều tin tuyển dụng giáo viên dạy đàn cổ cầm.

Tuy nhiên, khi vào chi tiết, cô nhận ra lương khởi điểm không cao và vẫn yêu cầu chứng chỉ.

Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, khi Thẩm Ý sắp từ bỏ thì cô bất ngờ thấy một tin tuyển dụng:

[Nghệ sĩ đàn cổ cầm]

Mức lương: 30.000 – 60.000 tệ/tháng.

Nhà tuyển dụng: Hội quán tư nhân Tập Hiền nhã cư.

Mô tả công việc: Biểu diễn đàn cổ cầm.

Yêu cầu: Vượt qua kỳ kiểm tra của đại sư Văn Mậu Học.