Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 27: Chẳng Lẽ Lại Xin Nghỉ Để Đi Đóng Phim Sao?

Bộ phim cần quay ít nhất nửa tháng, cô quay về ký túc xá thu dọn hành lý.

Đang thu dọn được một nửa thì Chu Giai Lệ cũng vừa trở về.

Vừa rồi cô ta còn đang buôn chuyện với mấy người bạn về “cô bạn cùng phòng kỳ lạ” của mình.

Vừa bước vào ký túc xá, Chu Giai Lệ liền thấy Thẩm Ý đang thu dọn hành lý, trông có vẻ như sắp đi xa.

Trước đó, khi Thẩm Ý dọn ra khỏi ký túc xá, Chu Giai Lệ đã đoán rằng cô có thể đã cặp kè với một đại gia nào đó nhưng vẫn giả vờ thanh cao.

Nhưng giờ đã nhịn nói chuyện suốt hai tuần, Chu Giai Lệ cảm thấy nếu mở miệng hỏi thì chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân.

Quan trọng nhất là rất có thể cô ta hỏi thì Thẩm Ý cũng chẳng thèm trả lời.

Cô ta giậm chân một cái, bước về chỗ ngồi, ném mạnh túi xách lên bàn.

Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót, sau đó cửa bị đẩy mở.

Quản lý ký túc xá bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu.

“Dạo này ký túc xá nam ở khu D dùng thiết bị điện công suất lớn làm cháy cầu dao, các em không được dùng thanh nhiệt đun nước, bếp từ hay nồi cơm điện nữa nhé…”

Dặn dò xong, quản lý ký túc nhìn thấy Thẩm Ý đang thu dọn quần áo bỏ vào vali thì liền hỏi: “Em sắp đi đâu à?”

Thẩm Ý gấp gọn quần áo, đứng dậy đáp: “Vâng, em đã xin nghỉ nửa tháng rồi ạ.”

“Nửa tháng?” Quản lý ký túc nhíu mày: “Đưa phiếu xin nghỉ cho cô xem, cô cần ghi lại thông tin của em.”

Cô đã chuẩn bị sẵn giấy tờ nên lập tức quay người đi lấy, đúng lúc gặp quản lý ký túc, cô cũng đỡ mất công đi tìm.

“Nghỉ nửa tháng, em đi làm gì?” Quản lý ký túc vừa hỏi vừa nhìn vào đơn xin phép.

Nghe vậy, Chu Giai Lệ thầm cười nhạt: “Chẳng lẽ lại xin nghỉ để đi đóng phim sao?”

“Ồ! Đi đóng phim sao!”

Nhìn thấy nội dung trên giấy xin phép còn có dấu của khoa Diễn xuất, quản lý ký túc xá tươi cười: “Có tương lai lắm! Cố lên nhé! Sau này thành ngôi sao nổi tiếng nhớ ký cho cô một chữ nha!”

Nụ cười trên mặt Chu Giai Lệ phút chốc cứng đờ.

Sau khi cô quản lý ký túc xá rời đi, nghe tin Thẩm Ý thực sự sắp đi đóng phim, Chu Giai Lệ không ngồi yên được liền chủ động bắt chuyện với cô, trong lời nói ẩn ý muốn biết Thẩm Ý nhận vai gì và vai trò của cô trong bộ phim ra sao.

“Bên đoàn phim yêu cầu bảo mật.” Thẩm Ý nói một câu chặn đứng đối phương.

Sau khi tắt đèn, Thẩm Ý nằm trên giường, hiếm khi không ngủ được.

Đối với cô, việc đóng phim không có gì quá đặc biệt, nhưng việc có thể bước vào thế giới trong kịch bản lại khiến cô mơ tưởng.

Một lúc sau cô không nhịn được mà gọi hệ thống trong ý thức: “Hệ thống, bây giờ tôi có thể vào thế giới trong kịch bản chưa?”

Hệ thống trả lời: [Bây giờ vẫn chưa được đâu ký chủ, cô cần chính thức vào đoàn rồi mới được.]

“Hiểu rồi.” Xem ra vẫn phải đợi thêm hai ngày nữa. Thẩm Ý đành gác suy nghĩ ấy lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.