Nhưng lần này, khi Chu Giai Lệ ngẩng lên nhìn Thẩm Ý— Không hề có sự bất an hay xấu hổ như cô ta mong đợi.
Khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp kia bỗng trở nên phù hợp hơn bao giờ hết với khí chất điềm tĩnh, sắc sảo, Thẩm Ý chỉ đứng đó lặng lẽ, chờ cô ta thu dọn xong.
Thẩm Ý cao 1m68, vốn dĩ đã cao hơn Chu Giai Lệ một chút.
Lúc này Thẩm Ý đứng thẳng còn Chu Giai Lệ thì phải liên tục cúi xuống dọn đồ, khiến cô ta có cảm giác như ánh mắt của Thẩm Ý đang nhìn xuống mình từ trên cao.
Giống như một tiểu thư danh gia vọng tộc, còn cô ta chỉ là một kẻ hầu quèn.
Chu Giai Lệ cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ta muốn phát cáu nhưng khi chạm phải ánh mắt điềm tĩnh của Thẩm Ý, cô ta lại đột nhiên cảm thấy chột dạ, thậm chí còn có một nỗi bất an khó tả—dường như nếu làm mất lòng Thẩm Ý thì cô ta sẽ gặp chuyện không hay.
Sau khi thu dọn xong hết đống đồ chất trên giường Thẩm Ý, Chu Giai Lệ mặt mày tái xanh, suốt cả buổi tối không nói lời nào, quyết định chiến tranh lạnh với cô.
Theo tính cách hay nịnh nọt của Thẩm Ý trước đây, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi mà lên tiếng trước.
Nhưng kết quả là… cô ta đã đợi suốt hai tuần.
Thẩm Ý hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Vốn dĩ Thẩm Ý thích sự yên tĩnh, không cần phải giao tiếp với Chu Giai Lệ chẳng có gì khó chịu, ngược lại cô còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Thời gian biểu của cô cũng vô cùng bận rộn.
Trước đây, Thẩm Ý từng xin bảo lưu kết quả học tập theo sự sắp xếp của Vương Ngôn, giờ quay lại trường, cô phải theo kịp tiến độ học tập bình thường.
Sinh viên năm nhất chủ yếu học các môn đại cương, ngoại trừ Toán cao cấp và Ngoại ngữ, các môn khác Thẩm Ý đều có thể dễ dàng hiểu được.
Buổi chiều không có tiết thì cô sẽ đến Tập Hiền nhã cư để đánh đàn, buổi tối về ký túc xá, tiếp tục tìm hiểu về thế giới này.
Cuối tuần, ngoài thời gian đi thăm Thẩm Tình ở bệnh viện, cô hầu như dành toàn bộ thời gian ở thư viện trường.
Thẩm Ý đắm chìm trong kho tàng tri thức mới, cảm thấy vô cùng thích thú.
Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ Trần Gia – trợ lý thực tập của Giải trí Hoà Huy, cô mới nhớ ra rằng mình còn một bộ phim phải quay.
“Tôi hiểu rồi, chiều ngày mai tôi sẽ đến phim trường Thượng Nguyên.”
“Được rồi, cô Thẩm.” Một giọng nói trẻ trung lịch sự vang lên ở đầu dây bên kia: “6 giờ tối cô có thể đến cổng Vũ Dương, tôi sẽ đến đón cô ở đó.”
“Làm phiền chị rồi.”
Cúp máy xong, nghĩ đến việc quay “Kiếp Hồng Trần” có thể giúp cô bước vào một thế giới tu tiên trong giấc mơ, lòng Thẩm Ý dâng lên cảm giác mong chờ mãnh liệt.
Kết thúc tiết học, cô lập tức đến phòng giáo vụ xin nghỉ.
Vốn dĩ trường học đào tạo diễn viên thì việc đóng phim là một cơ hội thực hành chuyên môn tốt nhất.
Sau khi Thẩm Ý trình hợp đồng ra, quá trình xin nghỉ diễn ra vô cùng suôn sẻ, điều kiện duy nhất là cô phải quay lại kịp để thi cuối kỳ.