Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 25: Trở Lại Ký Túc Xá

Vì cô vẫn đang học đại học, hơn nữa, công việc của một nghệ nhân đàn cổ cũng không thể yêu cầu liên tục chơi đàn nên cô chỉ cần đến làm việc bốn giờ mỗi ngày, được tính như một công việc bán thời gian, điều kiện không thể tốt hơn.

Sau khi nhanh chóng có được công việc, Thẩm Ý lại bắt taxi về biệt thự, thu dọn đồ đạc để chuyển ra ngoài.

Cô rất tò mò về hệ thống giáo dục của thời đại này, có quá nhiều thứ cần tìm hiểu.

Hơn nữa trường học mới là nơi cô sẽ gắn bó lâu dài trong thời gian tới nên cũng cần sớm làm quen với môi trường ở đó.

Trên người cô có thẻ sinh viên ghi rõ khoa và lớp học, trên chìa khóa ký túc xá cũng có ghi số phòng.

Lần theo biển chỉ dẫn trong khuôn viên trường khoảng hai mươi phút, Thẩm Ý thuận lợi tìm đến phòng ký túc 305.

Cô vặn nắm cửa, cửa không khóa nên cô liền trực tiếp đẩy vào.

Vừa mở cửa liền nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc:

“Ai vậy?”

Bên trong ký túc xá, một cô gái trẻ đang ngồi trước bàn học xem phim, nghe thấy động tĩnh thì giật mình, vội vàng quay đầu lại, một khuôn mặt thanh tú hiện ra.

Nhìn thấy Thẩm Ý, cô gái rõ ràng sững sờ một chút.

Nhìn cô kéo vali bước vào phòng, cô ta mới như vừa nhận ra điều gì, lên tiếng: “Thẩm Ý, cậu về rồi à?”

“Ừ.” Thẩm Ý nhanh chóng quan sát toàn bộ ký túc xá.

Ký túc xá của Học viện Điện ảnh thành phố H đều là phòng đôi, được trang bị nhà vệ sinh riêng, hai giường đơn, hai bàn học, cơ sở vật chất đầy đủ với tông màu gỗ ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên căn phòng này rõ ràng không được gọn gàng cho lắm, đặc biệt là chiếc bàn học và giường đối diện cô gái kia đang ngồi đều chất đầy đồ đạc, trông rất lộn xộn.

Giường và bàn nào thuộc về Thẩm Ý, điều đó rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong thời gian lướt mắt quan sát nhanh chóng, Thẩm Ý cũng đã nhìn thấy thẻ sinh viên treo bên cạnh bàn học của cô gái kia, biết được tên của bạn cùng phòng này là Chu Giai Lệ.

Cô bước đến bên giường bị chất đầy đồ đạc, nhìn Chu Giai Lệ: “Những thứ này?”

“Là của tôi, của tôi.” Chu Giai Lệ hoàn hồn lại, không hề có biểu hiện áy náy mà còn thở dài khó chịu rồi đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ: “Cậu lâu lắm rồi không về, tôi có quá nhiều đồ nên để tạm bên giường cậu thôi.”

“Thế sao hôm nay lại về rồi…” Vừa thu dọn, cô ta vừa lầm bầm.

Thẩm Ý khẽ nhíu mày, ngay lập tức quyết định sau này không cần phải giao thiệp gì với bạn cùng phòng này nữa, cô không thích những người bất lịch sự.

Bị gián đoạn khi đang xem phim lại phải đứng dậy thu dọn đồ đạc, Chu Giai Lệ có vẻ không vui, cố tình tạo ra tiếng động lớn khi dọn dẹp, thỉnh thoảng còn ngẩng lên quan sát phản ứng của Thẩm Ý.

Trong ký ức của Chu Giai Lệ, Thẩm Ý là người trầm lặng, không thích gây chuyện cũng không giỏi ăn nói, người có tính cách như vậy mà lại sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ thế kia, gần như chắc chắn sẽ bị người ta ghen ghét, cô lập.