Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 28: Họ Đang Làm Gì Vậy?



Thành phố điện ảnh Thượng Nguyên nằm trong khu phát triển mới giữa thành phố H và một huyện lân cận.

Từ trường học của Thẩm Ý đến đó có một tuyến xe buýt thẳng, mất hơn hai tiếng di chuyển.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ý đi sớm để bắt xe, đến Thành phố điện ảnh Thượng Nguyên lúc 5:30.

Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ khu vực này như một thành cổ.

Ngoại trừ một số thiết bị điện tử lộ ra thì ngay cả những người bán đồ ăn vặt và đồ thủ công ở đây cũng mặc trang phục cổ trang.

Mặc dù kiến trúc nơi này khác với triều Chu nhưng vẫn khiến Thẩm Ý cảm thấy thân thuộc, thoáng chốc như quay về kiếp trước.

Không lâu sau, một chiếc xe bảo mẫu chạy đến, dừng lại cách đó không xa.

Một nhóm nhân viên mặc áo thun bước xuống từ trong xe, vây quanh một nam minh tinh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, không thể nhìn rõ diện mạo.

Nhóm người đó tách đám đông ra, nhanh chóng tiến vào phim trường.

Những nhân viên làm việc gần đó đã quen với cảnh này nhưng vẫn có một nhóm người như chờ sẵn từ trước.

Họ giống như đàn cá nhìn thấy mồi, đồng loạt dừng việc đang làm lại, giơ điện thoại và máy ảnh lên chụp lia lịa.

Thẩm Ý đứng bên cạnh nhìn toàn bộ cảnh tượng này, không khỏi cảm thán.

Thời triều Chu, những bậc danh gia về ca múa cũng được người đời ngưỡng mộ.

Khi lưu diễn đến một thành phố khác cũng có những người hâm mộ đi theo, thậm chí có cảnh tượng “ném quả đầy xe” để thể hiện sự yêu thích.

Nhưng khi nhìn nhóm người trước mắt, cô cảm thấy họ không giống như yêu mến và ngưỡng mộ thật sự mà dường như là có lợi ích gì đó trong chuyện này.

Đến một nơi xa lạ, Thẩm Ý có thói quen nhanh chóng thu thập thông tin.

Ánh mắt cô quét một vòng rồi bước đến một quầy nước trái cây, mua một ly nước ép.

Trong lúc chờ đợi, cô bắt chuyện với bà chủ quán: “Chị ơi, họ đang làm gì vậy?”

Bà chủ quán nhìn thấy đôi mắt cực kỳ xinh đẹp lộ ra bên ngoài khẩu trang của Thẩm Ý, bèn cười hỏi: “Cô bé lần đầu đến Thượng Nguyên à?”

“Vâng.” Thẩm Ý gật đầu.

Bà chủ đưa nước ép cho cô, nhàn rỗi nên cũng nhiệt tình giải thích: “Đám người đó được gọi là đại phái.”

Thẩm Ý nhận nước ép: “Đại phái?”

“Đúng vậy, họ chuyên chụp ảnh lộ trình của các minh tinh, bán cho truyền thông, bán cho những fan giàu có. Những tấm ảnh chất lượng cao của ngôi sao hạng A có thể bán được vài nghìn đến hàng chục nghìn tệ đấy! Tôi còn phải trông quán, chứ không thì cũng muốn làm cái này kiếm tiền, chẳng tốn công sức gì mà.”

Nghe vậy, Thẩm Ý nghĩ đến thiết bị chụp ảnh của thế giới này, cô cũng dần hiểu ra.

Ở triều Chu, nếu muốn nhìn thấy những nhân vật danh tiếng, người ta chỉ có thể tự mình đi theo. Còn ở đây có mạng Internet, có camera, chỉ cần ở nhà cũng có thể thấy thần tượng. Những người không muốn tự đi thì tất nhiên sẽ sẵn sàng bỏ tiền nhờ người khác đi thay mình.

“Thành luôn một ngành nghề rồi.”