Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 23: Lời Đánh Giá

Trong đầu anh ta lúc này chỉ có một câu: Cô gọi đây là ‘hiểu sơ qua’ sao?

Cao Hồng Dật không rành về cổ cầm như Văn lão, nhưng so với những người có chứng chỉ cổ cầm cấp chín dự tuyển trước đó thì cảm giác mà tiếng đàn của Thẩm Ý mang lại rõ ràng rất khác biệt.

Làm sao để miêu tả nhỉ?

Tựa như cô đánh đàn chỉ vì một niềm hứng thú thuần túy, tự nhiên như hơi thở, hoàn toàn không có cảm giác gò bó của những người đã quá quen với việc luyện tập theo khuôn mẫu để thi lấy chứng chỉ.

Khoảnh khắc này, anh ta thậm chí có ảo giác rằng Thẩm Ý mới là chủ nhân của nơi này, còn bọn họ chỉ là những lữ khách vô tình lạc vào trang viên của cô thôi.

Đến khi khúc nhạc kết thúc, Văn Mậu Học mới đặt chén trà trong tay xuống, vì quá tập trung nên ông ấy còn chưa uống được ngụm nào.

Lúc này, sắc mặt của Văn Mậu Học không còn vẻ ung dung như ban đầu nữa mà trở nên nghiêm túc hơn, ông ấy chậm rãi vỗ tay, đánh giá một cách chân thành: “Cô bé có kỹ thuật đàn rất cao siêu, bản nhạc được chọn cũng che lấp được khuyết điểm là móng tay chưa đủ dài, chỉ duy nhất thiếu cảm xúc thôi.”

Thẩm Ý đưa tay ấn nhẹ lên dây đàn, gật đầu đồng tình: “Văn tiên sinh nói đúng.”

Đúng là bậc thầy, chỉ cần nghe một lần đã nhận ra khuyết điểm trong kỹ thuật đàn của cô.

Thẩm Ý luyện đàn phần lớn vì mục đích thực dụng chứ không phải người có niềm đam mê bẩm sinh với bộ môn này, cô có thể dễ dàng qua mắt những người không chuyên nhưng với một nghệ nhân thực thụ thì thiếu sót của cô lại rất rõ ràng.

Xem ra lần phỏng vấn này không thể qua được rồi. Thẩm Ý có chút bất đắc dĩ, định lên trang web tuyển dụng tìm công việc khác để kiếm tiền.

Không ngờ, quản lý đại sảnh bên cạnh - Cao Hồng Dật nghe xong lời đánh giá của Văn lão thì càng thêm sốt ruột: “Ơ… cô Thẩm, cô ra ngoài chờ một lát đã.”

Sau khi Thẩm Ý rời khỏi trà thất, Cao Hồng Dật quay sang hỏi Văn Mậu Học: “Văn lão… vậy người này vẫn không được sao?”

Anh ta vội vàng để Thẩm Ý rời khỏi, chính là sợ Văn lão ngay sau đó sẽ trực tiếp từ chối cô.

Huống hồ, không cần nói đến kỹ thuật đánh đàn của Thẩm Ý, chỉ riêng ngoại hình và khí chất của cô thôi, ngồi trong phòng đàn đã đủ để tạo nên một cảnh đẹp, kể cả không đánh đàn thì chỉ ngồi đó làm nền thôi cũng đã thu hút ánh nhìn rồi.

Nhìn kỹ một chút, Cao Hồng Dật còn thấy đường nét chân mày và ánh mắt của Thẩm Ý có vài phần giống với tiểu hoa đán đang nổi - Tiêu Chỉ Vân, đây chẳng phải một chiêu bài quá tốt sao?

Hơn nữa, theo cảm nhận của anh ta, Thẩm Ý đàn còn hay hơn mấy ứng viên trước rất nhiều, thiếu cảm xúc ư? Anh nghe mà chẳng thấy ai trong số những người phỏng vấn trước có cảm xúc gì cả!

Nhưng Văn lão là cổ đông của nơi này, tiếng nói của ông ấy có trọng lượng cao hơn anh ta rất nhiều, việc tuyển dụng nghệ nhân đàn cổ phải do Văn lão quyết định.