Phu Quân Ma Ốm Là Thủ Phụ Đương Triều

Chương 9

“Ối chà, từ đâu ra một đứa bé xinh xắn thế này?” Vừa bước vào cửa, ánh mắt mọi người trong y quán lập tức bị Cảnh Thái Lam thu hút.

Ninh Trường Phong đã giúp cậu tắm rửa, thay cho cậu bộ quần áo vải bông mềm, để lộ khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như được chạm trổ từ ngọc, vô cùng đáng yêu.

Vị đại phu trước đó đang khám bệnh cho Dung Diễn bước ra từ phòng trong, chỉ vào Cảnh Thái Lam ngạc nhiên nói: “Đây chẳng phải đứa bé vẫn luôn đi theo ngươi sao? Không ngờ lại có vẻ ngoài xinh xắn như đứa trẻ trong tranh Tết vậy.”

Nhớ lại vẻ ngoài của người bệnh nằm trong gian sau, lông mày, đôi mắt kia có vài phần giống đứa trẻ này. Đại phu thuận lý thành chương nghĩ bọn họ là người một nhà. Ánh mắt nhìn Ninh Trường Phong lập tức lộ ra vài phần ngưỡng mộ.

“Ngươi thật sự rất có phúc đó.”

Dựng chí giữa mày mờ nhạt như vậy mà vẫn có thể cưới được một phu quân đẹp như vậy, sinh ra một đứa trẻ xinh xắn thế này, đỉnh cao cuộc đời cũng chỉ là như vậy?

Ninh Trường Phong không hiểu chuyện gì, hỏi thăm tình trạng của Dung Diễn, sau đó vén rèm, dắt Cảnh Thái Lam bước vào.

Lúc này trời đã xế chiều, dược đồng bưng chén thuốc mới sắc bước vào, nhưng bị Ninh Trường Phong ngăn lại: “Cứ để đó đi, lát nữa ta sẽ đút cho hắn uống.”

Dung Diễn vẫn đang say ngủ, cơn sốt cũng đã giảm đi rất nhiều.

Ninh Trường Phong mượn chậu nước và khăn mặt từ y quán, đổ nước ấm vào rồi lau người giúp y. Người bệnh nặng thường không thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa Dung Diễn từng bị coi như súc vật mà bị bán qua tay nhiều lần, trên người khó tránh khỏi có mùi khó chịu. Nhưng Ninh Trường Phong không hề ghét bỏ.

Ai mà không có lúc sa cơ? Khi mới xuyên đến đây, hắn còn bị dưỡng phụ và dưỡng mẫu đánh thừa sống thiếu chết rồi ném vào trời đông giá rét, đến mức phải giành ăn với chó hoang, nhưng chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?

Ninh Trường Phong chưa từng vì thế mà tự ti, cũng sẽ không vì thế mà xem thường Dung Diễn dù chỉ một chút.

Sau khi thay ba chậu nước nóng, cuối cùng hắn cũng giúp Dung Diễn lau sạch sẽ, thay sang bộ quần áo mới mua.

“Mang trả cái chậu và khăn lông đi”

“Vâng.” Cảnh Thái Lam cố gắng ôm cái chậu, lắc lư đi ra ngoài.

Ninh Trường Phong lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại vạt áo cho Dung Diễn, đắp chăn bông cẩn thận rồi lúc này mới ngồi xuống. Hắn vói tay vào trong chăn và nhẹ nhàng nắm lấy tay y, chậm rãi truyền một chút dị năng.