Ở nước Bắc Chiêu, chỉ có tư sinh tử mới không được phép nhập gia phả để tế bái tổ tiên. Vậy ra thân thế của Dung Diễn lại đáng thương như vậy sao?
Sau này phải đối xử tốt với y hơn một chút.
Ninh Trường Phong thầm dâng lên một tia đồng cảm, ánh mắt nhìn Cảnh Thái Lam cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Hắn bế Cảnh Thái Lam lên, vừa bước ra ngoài vừa trêu đùa: "Còn ngươi, có muốn về nhà không?"
Cảnh Thái Lam kinh ngạc kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hắn, cả người căng cứng, mờ mịt mà nhìn Ninh Trường Phong.
Từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai bế cậu như vậy. Dung Diễn đối xử với cậu cực kỳ nghiêm khắc, đừng nói là bế, ngay cả khi dịu dàng với cậu cũng hiếm thấy, làm sao có thể giống như bây giờ, được ôm vào lòng, ấm áp, an toàn đến thế.
Nhưng người này có thật sự đáng tin không?
Hắn có giống như những kẻ buôn người trước đây không, lúc đầu tươi cười cho cậu ăn kẹo, nhưng sau đó thì bán cậu đi?
Cảnh Thái Lam bặm môi, không kiềm được mà vòng tay ôm lấy cổ Ninh Trường Phong, giọng nghẹn ngào nói: "Ta không muốn, bọn họ đều là người xấu, chỉ biết bắt nạt ta và a phụ… Hu hu hu…"
Mùi hương trên người Ninh Trường Phong rất dễ chịu, là mùi ấm áp như ánh nắng phơi trên người, khiến lòng cậu cảm thấy an toàn, cậu rất thích.
Cảnh Thái Lam ôm rất chặt, bàn tay nhỏ bé bấu lấy vai hắn không chịu buông, rõ ràng là một đứa trẻ rất không có cảm giác an toàn.
Ninh Trường Phong suy nghĩ.
Hắn giơ một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Cảnh Thái Lam, vừa dỗ dành vừa nói: “Không về thì không về, tiểu nam tử hán không thể dễ dàng rơi nước mắt được. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua quần áo.”
Cảnh Thái Lam cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong đời mình.
Ninh Trường Phong mua quần áo mới cho cậu, dẫn cậu đi tắm rửa, còn mua cho cậu một món đồ chơi nhỏ làm bằng kẹo đường…
Đồ chơi làm bằng đường dài và mảnh, được nặn thành hình Tôn Ngộ Không, dưới ánh nắng chiếu vào trở nên vàng óng, trong suốt. Cảnh Thái Lam giơ kẹo lên ánh mặt trời, ngẩng đầu vừa đi vừa cười vui vẻ.
Dù trước đây có được ăn món ăn tinh xảo đến đâu, cũng không thể so với niềm vui mà một chiếc kẹo đường hai đồng này mang lại.
Ninh Trường Phong nắm tay cậu trở về y quán.
“Ối chà, từ đâu ra một đứa bé xinh xắn thế này?” Vừa bước vào cửa, ánh mắt mọi người trong y quán lập tức bị Cảnh Thái Lam thu hút.