Sau khi Dung Diễn được lau sạch sẽ quả thật rất trắng.
Trong lúc chờ y tỉnh lại, Ninh Trường Phong không khỏi nhớ lại từng chi tiết khi giúp y lau người.
Hắn bỗng có chút tâm viên ý mã*.
(*Tâm viên ý mã: Thành ngữ này dùng để chỉ trạng thái tâm trí không yên, suy nghĩ nhảy nhót lung tung, khó kiểm soát, giống như con vượn leo trèo không ngừng và con ngựa chạy loạn.)
Một người tốt như vậy… Thật sự là của hắn sao?
Đã là con nhà giàu, ánh mắt đương nhiên sẽ cao. Huống hồ bản thân hắn cũng chỉ là một ca nhi ở vùng quê, liệu người này có thật sự cam tâm tình nguyện ở bên hắn cả đời?
Đang mải suy nghĩ lung tung, ngón tay trong lòng bàn tay hắn bỗng cử động nhẹ, Dung Diễn mở mắt ra.
Ninh Trường Phong theo phản xạ định rút tay lại, nhưng ngay sau đó lại thay đổi suy nghĩ, ngược lại càng nắm chặt hơn.
Hắn muốn thử xem Dung Diễn có né tránh không.
Bàn tay Dung Diễn thoáng cứng đờ, lòng bàn tay người kia có lớp chai mỏng, mang theo hơi ấm và mùi hương xa lạ, nhưng lại không khiến y chán ghét.
Thế nên y buộc bản thân phải thả lỏng, lúc này mới phát hiện cả người mình sạch sẽ, quần áo cũng đã được thay.
Y suy nghĩ một chút thì đoán được là do người trước mặt làm giúp mình.
Xem ra lời nói lúc trước về việc thành thân với y không phải là giả.
Dung Diễn ngước mắt lên, mỉm cười với Ninh Trường Phong: “Cảm ơn ngươi, ta nên gọi ngươi thế nào?”
Thấy y không hề bài xích, Ninh Trường Phong mới yên tâm một nửa rồi nói tên của mình.
“Trường phong thẳng đến chín vạn dặm, không còn vướng bụi trần.” Cái tên này thật hay.
Dung Diễn thầm nghĩ, cố gắng nở một nụ cười: “Sau này ta sẽ gọi ngươi là Trường Phong được không?”
Không biết vì sao, khi y gọi hai chữ “Trường Phong” lại mang theo một âm sắc thanh thoát trong trẻo, giống như cơn gió xuân dịu dàng.
Nghe mà khiến Ninh Trường Phong đỏ cả tai. Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người mà.
Hắn lúng túng gật đầu, thầm mắng bản thân đã vứt hết định lực vào cho chó ăn rồi.
Dưới lớp chăn, Dung Diễn bỗng nhiên nắm ngược lấy tay hắn, gọi khẽ: “Trường Phong, cảm ơn ngươi.”
Hai chữ “Cảm ơn” được nhấn mạnh, Ninh Trường Phong có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt y.
Sau khi bị thương, y mất trí nhớ, lúc hôn mê còn bị người ta lừa ký vào khế ước bán thân, mà lại là loại khế ước bán đứt, bị đánh chết cũng không ai truy cứu. Vậy mà ca nhi trước mặt lại nói muốn thành thân với y, vì y bỏ tiền chữa bệnh, không ghét bỏ mà còn giúp y lau người… Những điều này đã cho y sự tôn trọng với tư cách một con người, Dung Diễn không thể không cảm kích.