Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 14: Ai dám bắt vợ anh?

Cứ phải nói là như vịt nghe sấm, tuy nhiên Giang Hạ Nhi biết họ nói không sai. Trong lúc hai người đi, Hàn Diệu Lan phải nói là bay trên đường chứ không phải là đi nữa, sai làn hay không thì cô không biết còn đi ngược chiều đấy là do hai người nghe theo bản đồ chỉ đường lỡ đi sai nên quay đầu lại luôn do đường vắng. Vượt đèn đỏ thì thôi khỏi cần nói… Lại không nghĩ đến tất cả hành vi sai trái của hai người đều bị camera theo dõi.

Cô lo lắng khẽ thì thầm với Hàn Diệu Lan:

“Thôi toang rồi. Phải làm sao đây?”

Hàn Diệu Lan chưa trả lời cô, ánh mắt vị cảnh sát trước mặt đã kéo lên một tia giảo hoạt khó nắm bắt:

“Chưa biết làm sao thì cứ lên xe ngồi rồi suy nghĩ dần.”

“!!!”

Không còn lựa chọn nào khác, gọi điện cho cái cơ to ở nhà thì cũng cần mất kha khá thời gian nên hai người bắt buộc bị đưa đi. Ngồi trên thùng xe cảnh sát, nhìn chiếc xe của mình bị kéo về, Hàn Diệu Lan đau khổ nói:

“Kiếp nạn đen đủi, không nên ra đường.”

Cảnh sát giao thông không cần tiền, không sợ quyền. Chỉ một lòng bắt hai cô gái đáng thương về đồn.

Giang Hạ Nhi càng nghĩ càng thấy oái oăm, cô nghiêng người hỏi Phạm Cát đang ngồi ở ghế lái phụ:

“Chú cảnh sát này, chú muốn xin số của em cháu thì chú cứ nói luôn. Có cần bắt khổ chúng cháu thế này không?”

Phạm Cát nhìn qua đôi má hồng hồng của Hàn Diệu Lan, người tinh ý có thể nhận ra cô ấy mới là người lái xe và cô ấy có uống rượu. Anh hắng giọng một cái:

“Không được nói linh tinh, các cô đừng có mang tư tưởng của nhà giàu thủ đô tới đây. Ở đây không có chuyện xin xỏ như thế đâu nhé!”

“Dạ, không phải thì thôi, sao chú phũ phàng quá vậy?”

Phạm Cát không đáp, bởi anh rất không hài lòng vì tiếng gọi chú đó. Cũng may đồng nghiệp bên cạnh đang lái xe đã nhắc cô:

“Em gái, em gọi anh ấy là anh thì anh ấy còn cân nhắc. Đừng chú này, chú nọ nữa.”

“Ồ, thì ra là vậy.”

Cô cười ồ lên, cố ý trêu người kia.

Phạm Cát trừng mắt liếc đồng nghiệp của mình:

“Ngớ ngẩn.”

“Nhưng mà anh cũng thích thật phải không?”

Giang Hạ Nhi nhìn Phạm Cát, lại bị bộ dạng của Phạm Cát dọa ngược:

“Có mang theo băng dính không nhỉ, phải dán mồm miệng cô này vào thôi.”

Cô rụt người lại, làm hành động tự khóa môi mình rồi ngồi yên. Phạm Cát thấy thế, không kiềm chế được mà để lộ ý cười trên môi. Trước đó nhìn ảnh anh không hiểu được vì sao chú ba của mình lại cố chấp điều tra về người này nhưng khi gặp mặt trực tiếp… quả nhiên là có một loại cảm giác thật khó tả.

Nhưng Dịch Khả Nhi so với người mà Phạm Tư Thạch luôn mong nhớ quả thực không thể sánh bằng. Cô gái này miễn cưỡng có thể nói là ‘tạm được’, chỉ dừng lại ở độ ưa nhìn và hơi hơi dễ thương.

Khi nãy anh đang ngồi ở đồn làm việc, nghiên cứu về vụ án khiến anh đau đầu. Thế rồi đồng nghiệp nói người bên bộ phận camera báo có hai cô gái lái chiếc xe mang biển số thủ đô phóng nhanh vượt ẩu, hành vi gây nguy hiểm yêu cầu kiểm điểm. Thấy ‘người quen’, Phạm Cát trực tiếp xông pha đi cơ động.

Một mặt Phạm Cát theo dõi Giang Hạ Nhi qua camera, mặt khác Giang Hạ Nhi cũng đang cẩn thận nhìn bóng lưng của anh ở ghế lái phụ. Người đàn ông này khá trẻ, chắc khoảng hai mươi bảy tuổi. Gương mặt trắng sáng, dáng người vững chãi chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra từ trên xuống dưới cả người anh ta toát ra khí thế con nhà quan.

Trong khi hai người đang anh nhìn tôi, tôi nhìn anh thì Hàn Diệu Lan cũng đã chứng kiến được cảnh hai người nhìn trộm nhau. Cô gái có lẽ lo cho anh mình mất vợ, lập tức ho khan. Cả hai người kia đều đưa mắt nhìn Hàn Diệu Lan, Hàn Diệu Lan cố ý nói:

“Chị, chị gọi chồng chị đi, bảo chồng chị đến đón chúng ta.”

Chữ ‘chồng chị’ có cần nhấn mạnh như vậy không?

Giang Hạ Nhi vừa nghĩ, trên điện thoại đã rung lên cuộc gọi của Hàn Thiên Dương, cô đẩy sang Hàn Diệu Lan:

“Em nghe điện thoại của anh em đi.”

Hàn Diệu Lan từ chối ngay:

“Chị nghe đi.”

Dù sao người chưa có bằng lái xe như cô ấy dám lén lút tối trời đưa chị dâu ra khỏi nhà tới một nơi xa xôi như vậy. Cô ấy thật sự sợ anh trai sẽ triệt đường sống của mình quá.

Giang Hạ Nhi bất lực đành phải nhấc máy:

“Alo.”

“Vợ đi đâu rồi?”

Hàn Thiên Dương sau khi dùng bữa đã lên thư phòng gặp ba nói chuyện riêng, nói chuyện tới tận khuya muộn về phòng thì không thấy vợ đâu cả. Nghe âm thanh ù ù bên chỗ cô, anh nghi hoặc hỏi:

“Em đang đi ngoài đường à?”

Giang Hạ Nhi không biết có phải do gió đêm không hay là vì nghe chất giọng lành lạnh nghiêm nghiêm của chồng khiến cô bất giác cảm thấy run rẩy. Phạm Cát theo dõi cô nên lúc người cô run lên, anh rất tử tế đưa áo khoác đặt sẵn trên xe cho cô.

“Ấy… áo của…”

Người đồng nghiệp ngồi ghế lái đã vội lên tiếng nhưng không kịp, Phạm Cát đã vòng tay ra phía sau đưa áo cho cô ra hiệu cô mặc.

Giang Hạ Nhi cúi đầu cảm ơn, lại ấp úng nói với Hàn Thiên Dương trong điện thoại:

“Em với Lan Lan đi chơi… mới bị cảnh sát đưa về đồn. Anh đến đón em về…”

Hàn Thiên Dương thật ngoài ý muốn.

“Ai dám bắt vợ của anh?”

Nghe anh hỏi, cô ái ngại nhìn qua góc nghiêng của Phạm Cát. Chồng cô có cơ sở để hỏi một câu kiêu ngạo như vậy, Hàn Thị quyền lực khắp cả nước ai cũng phải nể mặt, ngay cả đất phương Nam có Bắc Thị lớn mạnh cũng còn phải dè chừng chứ đừng nói là đất Bắc. Nhưng do cô vừa nghe Phạm Cát dằn mặt tội ‘nhà giàu thủ đô’ cho nên không dám phô trương thanh thế.

“Em phạm tội thì người ta bắt thôi.”

Cô nhỏ giọng nói.

Hàn Thiên Dương không hỏi thêm, chỉ nhắc nhẹ:

“Gửi định vị cho anh.”

Hai người qua loa vài câu, sau đó chuyển sang gửi tin nhắn. Cô nhắn qua tình hình cho Hàn Thiên Dương.

Phạm Cát như nhìn ra ý đồ của cô cho nên cố ý nói:

“Trời muộn như vậy, ngày mai chúng tôi mới làm việc giấy tờ hành chính.”

Ý là bắt người trước còn khiếu nại chuộc người thì phải để tới ngày mai. Giang Hạ Nhi đã hiểu nên nhắn cho Hàn Thiên Dương nghỉ ngơi mai hãy tới đón, tránh việc anh đến mà họ không tiếp thì lại mất công hại sức anh.