Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 13: Nhiều chuyện xảy ra

“Chúng ta ra ngoài đi, không người ta lại nghĩ mình vào làm mấy trò không hay.”

Giang Hạ Nhi nhắc khi hai người ở trong phòng thay đồ quá lâu.

Hàn Thiên Dương không cưỡng ép cô thêm điều gì, cùng cô ra khỏi cửa hàng quần áo nhưng cô thấy sắc mặt anh buồn đi rõ rệt.

“Suốt cả một đoạn đường, chỉ có nguyên xe của chúng ta kịp thời thoát nạn. Nổ như vậy giống bom anh nhỉ?”

Giang Hạ Nhi chủ động hỏi chuyện.

Hàn Thiên Dương đáp:

“Anh không biết.”

Nhưng từ gương mặt đó cô không tin là anh không biết, anh là người học rộng hiểu sâu, có thể nói trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Uyên bác, tài giỏi còn hơn cả máy.

Vì thảm họa vừa rồi, tình trạng tắc nghẽn giao thông đã lên tầm nghiêm trọng. Hàn Thiên Dương quyết định cùng cô đi vào thang máy lên một căn hộ trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại nghỉ ngơi, nơi này giống như khách sạn nhưng thuộc dạng cao cấp hơn.

Trên truyền hình tivi cũng đã đưa tin trực tiếp về vụ nổ vừa rồi. Mẹ chồng ở nhà xem được tin tức ngay lập tức gọi điện cho Hàn Thiên Dương nhưng số máy bận, đành chuyển sang gọi cho cô. Lúc đó, cô đang ngồi ăn hoa quả.

“Con ơi, vừa có vụ nổ gần bệnh viện, hai đứa có làm sao không?”

“Dạ, bọn con không sao. Tối nay con và anh sẽ ngủ ở bên ngoài, mẹ với mọi người đừng lo lắng ạ.”

“Ừ, hai đứa cẩn thận một chút… Mà mẹ vừa gọi cho chồng con không thấy thằng bé bắt máy…”

Giang Hạ Nhi đưa mắt nhìn Hàn Thiên Dương đang ở bên phòng ngoài cách khá xa cô để nghe điện thoại, gương mặt anh nghiêm túc đến mức dọa người. Cô thật muốn đi tới xoa dịu hai đầu mày của anh, để nó đừng nhíu chặt vào nhau nữa.

“Dạ, anh ấy đang nghe điện thoại, chắc có việc quan trọng.”

Mẹ Dương ậm ừ ở đầu dây bên kia, sau đó bà nhanh chóng lấy cớ có việc rồi tắt máy. Nhìn dì Lan em gái của bà ở bên cạnh cũng đang lo lắng sốt ruột, bà hít sâu một hơi rồi thở hắt ra:

“Có lẽ… thằng bé đã biết rồi.”

Màn chào sân sau nhiều năm không gặp của người đó thực sự quá phô trương rồi.



Liên tiếp vài ngày sau đó, có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Hai vợ chồng cô vừa thoát chết thì lại đến lượt Hàn Ly Anh ở trường học bị kẻ xấu lén thả chậu hoa từ sân thượng xuống, suýt thì rơi trúng người hại cô ta sợ hãi muốn chết. Cô ta đăng bài ẩn danh phàn nàn trên một nhóm tâm sự thầm kín, có một tài khoản định vị ở Pháp chủ động nhắn qua cho cô ta. Hai người tâm sự cảm thấy rất hợp nhau, dần dần thành thân thiết.

Không có Hàn Ly Anh chọc phá mình, Giang Hạ Nhi lại trở thành người nhàn nhã ăn không ngồi rồi. Cô còn thầm nghĩ con nhỏ này sao cứ suốt ngày ru rú trong phòng không đi chơi với bạn bè như lúc trước, còn suốt ngày ôm khư khư điện thoại. Thi thoảng ngồi ăn uống chung dưới nhà, cô ta vô tình để lộ nụ cười ngây ngốc.

“Chị nhìn cái gì?”

Thấy cô ngồi đối diện dòm dòm mình, Hàn Ly Anh đang chat chit thì trừng mắt với cô.

Cô ghét bỏ liếc một cái:

“Nhìn một đứa vô tri.”

“Chị…”

Hàn Ly Anh hiếm khi bị cô chủ động chọc tức trước, lúc ấy đang định hăng máu chửi nhau với cô thì điện thoại trong tay reo lên. Cô ta vừa nhìn đã nở nụ cười rồi liếc cô tỏ ý ‘không thèm chấp’ sau đó bỏ ra ngoài.

“Alo… chị đây… chị vừa ăn cơm xong… ừ… vừa cãi nhau với bà chị dâu đáng ghét…”

Nghe chất giọng ngọt xớt của Hàn Ly Anh, cô thật mắc ói.

Chắc chắn con nhỏ này nói chuyện với trai rồi.

Cô không để ý tới cô ta nói xấu mình với người khác, bản thân lại bình thản ngồi trên ghế ăn hoa quả. Mọi người trong nhà còn đang dùng bữa, có lẽ ngoài cô ra thì ai cũng muộn phiền không vui.

Cô cần cảm ơn chồng yêu dấu của cô, anh giấu diếm cô kín kẽ đến mức cô không tài nào biết được trong nhà có vấn đề gì. Mọi người đang lo lắng điều gì?

Vì để giải đáp lòng tò mò của mình, Giang Hạ Nhi tương kế tựu kế dẫn dụ em gái xinh đẹp Hàn Diệu Lan đi chơi.

“Em à, chị muốn đi hóng gió biển.”

Cô năn nỉ:

“Đi đi mà… cuối tuần được nghỉ, chị muốn đi… Em đã thông minh lắm rồi, đừng học nữa…”

Hàn Diệu Lan luôn đáng yêu, chỉ cần là cô nói đều sẽ nghe. Dù vướng ôn tập nhưng vẫn lái xe đưa cô đi hóng gió biển. Mà thủ đô không có biển, chỉ có thể đi tới nơi thành phố P nổi tiếng có nhiều hoa phượng đỏ và đường biển dài.

Bầu trời đêm, bờ biển rì rào, gió thổi l*иg lộng phả vào mặt cô. Mẹ cô rất thích biển, bà đã từng nói về những con sóng lăn tăn cứ thể nối đuôi nhau xô vào bờ. Một hình ảnh như vậy có thể ví như nỗi nhớ mênh mông hay bày tỏ về tình yêu dạt dào… bất kể là gì.

‘Mẹ từng nhìn thấy biển rồi sao?’

Mẹ gật đầu. Mỗi khi nói về biển, đôi mắt mẹ luôn ngập tràn niềm hạnh phúc. Khi bị cô dồn dập hỏi thì mẹ nói là quê của ông bà ngoại có biển. Nhưng ông bà ngoại đã sớm mất rồi, mẹ cũng không được trở về nơi đó nữa.

Đang miên man ngắm nhìn, bỗng hai chị em cô bị một tiếng còi thổi làm giật cả mình. Khi hai người bình tĩnh lại thì trước mắt đã xuất hiện một chiếc xe cảnh sát giao thông.

“Chuyện tai ương gì lại tới nữa vậy?”

Giang Hạ Nhi đang ngồi trên thành xe mui trần của Hàn Diệu Lan đã vội vàng nhảy xuống. Cô mặc váy nhưng tướng tá thô thiển như con trai, điều đó khiến người đàn ông đang cầm gậy giao thông và còi mặc cảnh phục đi tới phải nhíu mày lại không hài lòng.

“Chú cảnh sát, có chuyện gì vậy ạ?”

Phạm Cát lạnh nhạt đáp:

“Thổi nồng độ cồn.”

Hàn Diệu Lan ái ngại nhìn sang Giang Hạ Nhi:

“Chị thổi đi, chị lái xe mà…”

“???”

Giang Hạ Nhi ngớ người, cô không có biết lái. Nhưng vẫn đi tới thổi, kết quả là không có cồn nhưng vì đỗ xe trái phép, khi kiểm tra giấy tờ xe còn không mang theo và không có bằng lái. Hai người bị ‘cưỡng chế’ đưa về đồn cảnh sát kèm theo câu của vị cảnh sát kia:

“Ngoài ra bộ phận camera đường cao tốc tuyến quốc lộ 1B thông báo rằng xe của hai cô có hành vi đi quá tốc độ cho phép, có nơi còn đi ngược chiều và sai làn, vượt đèn đỏ tổng cộng bảy lần. Cũng may là không xảy ra tai nạn, nếu không ngồi vài năm tù thì đáng lắm.”

“...”