Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 12: Nổ

Ở lại bệnh viện hai ngày sau đó mới về. Trên xe, Giang Hạ Nhi luôn miệng cam kết với anh sẽ không để mọi chuyện như thế này nữa chỉ mong anh đừng bắt cô đi ngủ sớm, đừng bắt cô sinh hoạt như người già. Nhưng Hàn Thiên Dương chỉ có một thái độ duy nhất: không thay đổi.

Thấy không thuyết phục được, cô hậm hực ngồi lại chỗ của mình. Mãi không về đến nhà liền than với tài xế phía trước:

“Sao hôm nay đường tắc thế nhỉ?”

Tài xếp đáp:

“Thưa thiếu phu nhân, đằng trước có lẽ đang có tai nạn.”

“Ồ.”

Giang Hạ Nhi định nhổm người ra phía trước xem nhưng Hàn Thiên Dương kịp giữ lấy gáy cô, kéo cô ngược trở lại vào lòng anh, không cho cô xem linh tinh.

“Buông ra… buông em ra…”

Nãy anh không quan tâm cô mà, sao giờ còn ôm cô. Cô đánh liền mấy cái vào người anh.

Đến khi điện thoại của anh reo lên có cuộc gọi, cô mới dừng.

Lục Tiến đầu bên kia giọng nói đặc biệt nghiêm túc:

“Chủ tịch, người đó đã trở về.”

Giang Hạ Nhi nghe loáng thoáng, cô thấy sắc mặt chồng mình trở nên lạnh lùng thì linh cảm có chuyện không hay. Nhưng hình như anh không muốn cô nghe cho nên cố ý bật nhỏ âm thanh xuống. Cô cũng biết điều, nhìn thấy gần đó là một trung tâm thương mại thì lập tức đề nghị:

“Chồng ơi, em muốn đi mua sắm.”

Chiếc xe maybach nhanh chóng rẽ vào trung tâm thương mại, trời hôm nay mưa lớn, mây đen phủ cả một mảng khiến không khí hai giờ chiều cứ như đã sáu bảy giờ tối. Tài xế cầm ô xuống che cho cô, cô còn chưa kịp bước xuống… từ đằng xa một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả người cô giật nảy co rúm lại.

Hàn Thiên Dương theo phản xạ nhanh chóng kéo ôm cô ngược trở lại vào xe. Tiếng nổ đùng đoàng không vì vậy mà dừng lại, ngay sau đó hàng loạt những âm thanh kinh hoàng khác tiếp diễn như hiệu ứng dây chuyền. Dưới trời mưa lớn, gió mạnh bão bùng, âm thành nổ giống như tiếng sấm rền. Từ chỗ phát ra tiếng nổ, những chiếc xe ô tô lăn lóc bị lật ngược. Khói đen và lửa nghi ngút bốc lên.

“Thiếu gia… là chỗ của chúng ta…”

Tài xế vừa lên tiếng đã ngay tức khắc bị ánh mắt sắc như dao găm của Hàn Thiên Dương lia tới. Anh ta lập tức nín lặng.

Giang Hạ Nhi được anh bịt chặt hai tai, ôm chặt trong lòng nhưng cô vẫn nghe rõ. Cộng với biểu hiện của anh, cô nhanh chóng đoán ra được điều không hay.

“Nếu… nếu không phải chúng ta vào đây… có phải đã bị nổ chết rồi không?”

Cô run rẩy hỏi.

Hàn Thiên Dương gắt gao phủ nhận:

“Chắc chắn không.”

Anh ôm cô vỗ về. Đợi đến khi không còn nghe thấy âm thanh kinh hoàng đó, thì xung quanh bắt đầu ngập tràn tiếng hét của người dân và tiếng xe cấp cứu từ bệnh viện Hàn Thị là nơi gần nhất đi tới. Hàn Thiên Dương bế ôm cô xuống xe, dù đã cố gắng che chắn để cô không hóng chuyện về phía xa xa nhưng cái đầu nhỏ vẫn cứ cố gắng nhô lên muốn nhìn thử.

Đôi chân dài di chuyển vào bên trong trung tâm thương mại, ngược lại với những người bên trong nghe tiếng nổ vội vàng đi ra xem. Từ trong mọi người càng lúc kéo nhau ra càng đông, tiếng bàn tán ồn ào kết hợp với tiếng sấm chớp khiến Giang Hạ Nhi cảm thấy đinh tai nhức óc. Vệ sĩ phải đi trước dẹp đường mới có thể tìm được lối giúp hai người đi vào trong.

Tiếng xe cảnh sát xa xa tiến gần rồi dừng lại ngay hiện trường, âm thanh còi báo động vang lên inh ỏi. Loa báo liên tục vang lên giọng nói của cảnh sát:

“Những người không liên quan yêu cầu cách xa hiện trường. Những người không liên quan yêu cầu cách xa…”

Hàn Thiên Dương đưa cô đi sâu vào trong, âm thanh bên ngoài mới bị cắt đứt. Chỉ còn tiếng mưa và âm thanh tại những màn hình led và âm nhạc từ các cửa hàng. Vào tới một kiot quần áo, nhân viên vẫn bình chân như vại giúp đỡ hai người chọn đồ, đúng là bên ngoài có bao nhiêu chuyện thì cũng không thể lay chuyển họ làm công việc của mình.

Do cô bị ướt, nên Hàn Thiên Dương muốn thay đồ cho cô.

Nhìn thấy nhẫn cưới trên tay hai người và đám vệ sĩ mặt lạnh kia, nhân viên cũng không dám ngăn cản.

Hàn Thiên Dương trực tiếp giúp cô thay quần áo, từ biểu hiện gấp gáp của anh cô biết trong lòng anh đang lo lắng. Đôi mày người đàn ông cau chặt lại, tầm mắt không biết đang nhìn trên người cô hay vô định đi đâu.

“Đáng sợ quá!”

Cô vừa cảm thán đã nhận lại ánh nhìn cảnh cáo của anh:

“Còn biết sợ?”

Nãy cô thậm chí còn muốn nhìn hiện trường kia.

Giang Hạ Nhi nhanh chóng bổ sung thêm:

“Nhìn anh đáng sợ.”

Hàn Thiên Dương sầm mặt nhìn cô.

Thấy vậy, cô ra vẻ ăn năn hối lỗi cúi gằm mặt xuống, không dám nói thêm. Tâm thế đã sẵn sàng đợi cơn thịnh nộ từ anh, nhưng qua một lúc vẫn chưa thấy gì. Cuối cùng, Hàn Thiên Dương kéo ôm cô vào lòng. Thở dài một hơi.

“Những thứ tiêu cực đó, vợ bớt nhìn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.”

“Anh lo cho em khi nhìn những thứ đó sao?”

Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, không đợi anh trả lời đã lên tiếng:

“Thứ đáng sợ nhất chính là nhìn mẹ mất, còn lại không có gì có thể ảnh hưởng tới em.”

Hàn Thiên Dương rất lo cho cô, nhưng vào thời khắc này, anh không nhịn được mà hỏi một câu:

“Bao gồm cả anh?”

Anh không thể tác động tới cô sao?

Cô không đáp.

Anh quan trọng, nhưng mà… cô không dám đánh cược. Người thiếu tình thương khi được đối xử chân thành chắc chắn sẽ dễ bị rung động, thời gian qua anh đối với cô tốt không có một điểm nào chê. Nhưng mà… thật ám ảnh với cụm từ người thay thế. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này còn thiếu sức bền của ‘thời gian’.