Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 11: Học bài đã

Khi có được một khoản tiền lớn, Giang Tú và bà mẹ kế bắt đầu sa đà vào con đường ăn chơi, cờ bạc. Bà mẹ kế nhiều lần ‘chèn ép’ Giang Thần Nam nhằm giở trò đồϊ ҍạϊ . Lúc cậu gần như rơi vào tuyệt vọng cùng cực vì mất đi những người thân yêu nhất lại còn bị người ta giở trò thì bỗng có một đám người áo đen xuất hiện. Người đứng đầu tự xưng là Lục Tiến, trợ lý của chồng chị gái…

Cậu khϊếp đảm tưởng mình nghe nhầm, bản thân như chết sững vì hay tin chị bị ép cưới chồng sớm.

Đám người Lục Tiến đưa cậu đi, còn bắt giữ những người kia lại. Cậu không biết ba và bà mẹ kế thế nào, chỉ biết bản thân được Lục Tiến mua cho thật nhiều quần áo mới và đồ ăn ngon. Được đón sang nước ngoài, ở trong một căn biệt thự cao cấp và học tập ở nơi tốt nhất. Xung quanh có giúp việc và quản gia chăm sóc, không thiếu bất cứ thứ gì.

Và rồi, cậu cũng phải đối mặt với anh rể trong truyền thuyết. Dù không gặp mặt nhưng qua điện thoại cậu cũng cảm thấy rất sợ hãi người anh này. Giọng anh rất hay nhưng không có cảm giác gần gũi thân thiện. Anh dặn cậu giống như một người em trai, nói cậu phải ngoan ngoãn học tập đừng để chị gái phiền lòng.

Đâu ra có người lạ lại quan tâm đến chị gái cậu như thế?

Ngoài mặt cậu nghe lời răm rắp thực tế lại nghi ngờ người anh này.

Mãi đến khi cậu được nói chuyện với chị gái, nhìn chị gái sống tốt còn xinh đẹp hơn mới khiến lòng cậu vơi đi cảnh giác.

“Em đã quen với cuộc sống bên đó chưa?”

Giang Hạ Nhi nghẹn ngào hỏi.

Giang Thần Nam nhẹ gật đầu:

“Em quen rồi, còn biết nói tiếng Pháp nữa. Bạn bè đều bảo em nói sắp giống như người bản xứ rồi.”

“Tu me manques. Je veux vraiment te rencontrer…” (Em nhớ chị. Em thực sự rất muốn gặp chị…)

Để chứng minh cho cô biết, thằng bé nói mấy câu bằng tiếng Pháp cho cô nghe. Nhưng cô một chữ bẻ đôi không biết, chỉ cảm thấy rất hay, rất giống người nước ngoài, quả nhiên là em trai giỏi giang của cô.

“Nghĩa là gì vậy?”

Cô hỏi.

“Là một câu nhắc chị ăn nhiều ý.”

Em trai là nhất, em trai nói gì cô cũng tin là thật.

Vậy mà ngồi bên cạnh cô, người chồng thân yêu vừa vuốt tóc cô vừa nói:

“Ne la taquine pas.” (Đừng trêu chọc cô ấy.)

Sau đó, cô thấy thằng bé Giang Thần Nam đỏ mặt đáp:

“Vâng.”

Cô hỏi nhưng hai người đàn ông không ai chịu nói với cô, thật ra chỉ vì Giang Thần Nam cảm thấy ngại khi thổ lộ với chị gái. Nhưng cậu lại không biết chị gái đã nghĩ bụng: hai người này có một tí ngoại ngữ mà cũng định lên mặt làm sang với mình sao?

Hừ, mình cũng học cho biết mặt.

Cuộc gọi đầu sau bao lâu không nói chuyện, hai chị em tâm sự rất nhiều, mãi phải hơn hai tiếng sau Giang Thần Nam đến giờ đi ngủ cô mới tắt máy. Hàn Thiên Dương thấy hai người ngừng trò chuyện thì bắt đầu lượn lờ xung quanh cô.

“E hèm.”

Cô giả bộ không hiểu.

Anh ghé sát tai cô:

“E hèm.”

Cô không nhịn được cười, nói:

“Xung quanh thiếu chỗ hay sao mà anh phải ghé sát tai em rồi ‘e hèm, e hèm’.”

Cô cố ý bắt chước anh, ghé sát tai anh rồi ‘e hèm’ cho anh nghe.

Hàn Thiên Dương bật cười, thản nhiên đòi hỏi:

“Chồng em giúp em như thế mà đến một chút thành ý để cảm ơn cũng không có nhỉ?”

“Vậy anh muốn gì?”

Giang Hạ Nhi biết mà còn cố hỏi.

Hàn Thiên Dương lập tức chu mỏ ra, gương mặt đẹp trai bắt đầu không nghiêm túc:

“Hôn anh đi.”

Cô ôm lấy gương mặt anh, chu chu môi nhưng không có ý định hôn.

“Hôn một cái có đủ không?”

“Chắc chắn không đủ.”

Anh đáp khi thấy cô thông minh.

Giang Hạ Nhi ngay lập tức đẩy gương mặt của anh ra, chủ động leo xuống giường dưới ánh mắt ngờ vực của anh.

“Em còn bài tập chưa làm xong, em học đã.”

“...”

Chuyện vui đến mấy cũng không thể ảnh hưởng tới chí hướng học hành của cô. Hàn Thiên Dương nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, nghĩ cô định học tới bao giờ?

Anh đứng lên đi tới chỗ bàn học, chống tay lên bàn, nghiêm nghị nói:

“Thời gian gần đây em rất hay thức khuya, mau đi ngủ cho anh.”

Cô bĩu môi, dở sách bắt đầu học:

“Đừng tưởng em không biết, anh ‘muốn’ nên mới ngăn cản em học.”

Hàn Thiên Dương hắng giọng một cái:

“Không phải vì thế.”

Cô trực tiếp phớt lờ.

Sau đấy quả thực anh không ngăn nổi cô, cũng vì chiều theo ý cô quá. Cô học đến hơn hai giờ sáng, anh cũng đọc sách đến hơn hai giờ sáng đợi cô. Thấy cô đã mệt lả, anh cũng không muốn hành hạ cô thêm cho nên hai người chỉ đắp chăn cùng nhau đi ngủ rất trong sáng. Có điều, người nào đó ở trong lòng anh hình như có hứng, mon men mon men trêu chọc anh, vậy là hai người cùng nhau làm chuyện vợ chồng đến gần ba giờ mới ngủ.

Y như rằng hôm sau Giang Hạ Nhi phải xin nghỉ.

Không phải do cô dậy muộn mà là vì cô bị đau dạ dày, cơn đau cuồn cuộn khiến gương mặt nhăn nhúm lại. Hàn Thiên Dương lo lắng đến mức gương mặt trắng bệch vội vàng ôm cô tới bệnh viện của Hàn Thị chữa trị. Cũng may là không có nặng, bác sĩ kê đơn thuốc và nhắc đi nhắc lại chuyện ăn uống điều độ cùng với sinh hoạt giờ giấc hợp lý.

Trong lòng người chồng nọ đã quyết tâm không thể chiều chuộng cô nữa.

Cái gì có thể đùa chứ sức khỏe tuyệt đối không.