Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 10: Quan hệ phức tạp

“Quan hệ của hai anh chị ấy phức tạp, chắc chắn bác gái cậu không thích chuyện đó đâu. Vậy nên mới đẩy chị ấy ra nước ngoài nhiều năm như vậy… lại còn dễ dàng đồng ý cho Dịch Khả Nhi đó vào nhà nữa… Chẳng phải là muốn làm dứt khoát với chị Hằng à?”

“Còn phải nói sao?”

Hàn Ly Anh buồn bực đáp lời Trần Hà Huệ, lại phàn nàn:

“Tại sao mọi người lại quá quan tâm về vấn đề mối quan hệ trên danh nghĩa này như thế? Dù sao hai anh chị cũng không cùng huyết thống…”

Nhìn thấy hai người họ từ trong phòng đàn đi ra, cô vội vàng trốn ra sau chiếc cột nhà lớn. Chờ cho tới khi hai người họ đi qua mới thở phào nhẹ nhõm, lại không để ý bộ dạng lén lút của mình đã bị một người nhìn thấy.

“Chị làm gì đó?”

Trần Thái Dương đi tới hù cô một phen hú hồn hú vía. Người này cô quen trong lúc đi học, bề ngoài sáng sủa, tính cách trầm ổn. Nghe nói là mới du học về. Hai người thân thiết, lúc này cùng nhau đi về tòa nhà dạy học phía đối diện.

“Chị vừa nghe được một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Trần Thái Dương không cảm xúc hỏi. Ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn qua vết sẹo gần giống hình chữ thập nằm cạnh nốt ruồi son trên cánh tay cô. Cậu đã phát hiện ra nó khi đi du lịch theo nhóm cùng với Dịch Khả Nhi vào tuần trước.

“Chuyện bí mật.”

Giang Hạ Nhi không định nói.

Trần Thái Dương cũng mải nhìn theo dấu vết trên tay cô nên không hỏi thêm, câu chuyện tự nhiên đi vào ngõ cụt. Cuối buổi, khi ra về, cậu lại nhìn thấy chiếc xe của người đó tới đón Dịch Khả Nhi. Cậu bước lên một chiếc xe khác trở về căn hộ của mình.

Trong nhà chỉ có một mình vυ' nuôi nấu ăn sẵn chờ cậu, cậu buồn bã ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Mẹ cậu là một người phụ nữ không được tỉnh táo, lý do cậu có mặt trên đời là vì một lần lầm lỡ khi mẹ vô tình lạc vào trong biến cố gia tộc của người ta và lỡ ngủ với ông chủ lớn trong nhà. Đến sau cùng, vì không để bà chủ biết, mẹ phải mang theo cậu rời đi.

Nhiều năm trước sau khi mẹ cậu mất, cậu được người đó tìm tới đón về. Nhưng không phải đón về nơi ở chính thống, mà trực tiếp đưa cậu sang nước ngoài. Cho cậu đi học, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, chỉ là không cho cậu danh phận. Đến họ của cậu cũng lấy theo họ mẹ.

Người cha chưa bao giờ tìm tới, chỉ có người đó… anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.

Ting ting.

Âm thanh quen thuộc hàng tháng vang lên, tài khoản được công thêm rất nhiều tiền nhưng cậu không hề vui vẻ. Thứ cậu muốn chính là sự công nhận chứ không phải là tiền, đó là lý do cậu kiên quyết trở về.

Và khi về rồi, ngoài dự tính cậu lại vô tình gặp được người có đặc điểm trùng với chị gái hàng xóm từng thân thiết ngày xưa. Kỷ niệm nhớ nhất là khi người anh trai tới đón, chị gái bé nhỏ chỉ dám đứng lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn cậu bước lên chiếc xe sang trọng. Đến cả dũng khí chào nhau hai người cũng chẳng có, chỉ tiếc nuối rời xa như vậy. Trong cuộc đời cậu không mấy khi gặp được người chân thành đối đãi với mình cho nên từng người bước qua cậu đều nhớ rất rõ…

Hừm… Rõ ràng ánh mắt và dáng người nhỏ nhắn của chị gái bé nhỏ ngày ấy không khác bao nhiêu so với người hiện tại, chỉ có tên họ là khác.

Tại sao chị ấy lại đi với anh ấy?

Có rất nhiều suy đoán nhưng cậu không thể hiểu đâu mới là suy đoán theo hướng đúng.

Rồi có lẽ vì không thấy mình nhắn tin lại cho anh, anh đã gọi tới:

“Gần đây học tập thế nào rồi?”

Trần Thái Dương cẩn trọng đáp trước chất giọng lạnh lùng của anh:

“Em ổn ạ.”

“Ừ.”

Anh im lặng một chút, đầu bên kia có tiếng của người con gái điều đó khiến Trần Thái Dương cảm giác máu dồn lên não.

“Anh vừa chuyển tiền cho em, em đã nhận được chưa?”

“Em nhận được rồi ạ.”

Anh cũng chỉ dặn dò cậu chú ý học tập, không nói thêm gì nữa.

Lòng tò mò càng lớn, có lẽ một ngày gần nhất cậu sẽ hỏi thẳng Dịch Khả Nhi… nếu không phải thì thôi, còn nếu phải thì mọi thứ có uẩn khúc gì chăng? Cậu không có khả năng giải quyết nhưng cậu muốn biết.



Khi điện thoại kết nối, Giang Hạ Nhi nín thở chờ đợi, trên màn hình nhanh chóng hiển thị gương mặt sáng lạn của Giang Thần Nam.

“Chị ơi…”

Giây phút thằng bé cất tiếng gọi cô cũng là lúc cô không cầm được nước mắt mà bật khóc. Hàn Thiên Dương ngồi bên cạnh, cầm sẵn một hộp khăn giấy chấm nước mắt cho vợ.

“Em trai của chị, huhu. Em sống có tốt không?”

Giang Thần Nam chỉ ít hơn cô vài tuổi, thằng bé giống mẹ, đẹp như một thiên thần. Khi được Hàn Thiên Dương đưa sang Pháp, chỉ cách một màn hình cô cũng biết em đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Giang Thần Nam đỏ mắt, nghiêng mặt đi lau nước mắt:

“Em… em ổn.”

Ngày đó, người của Tống Hải muốn đưa cậu rời khỏi nhà. Chỉ là người mẹ kế nhất quyết không để người ta đưa cậu đi, bà ta ghét Giang Hạ Nhi bao nhiêu thì lại ưng ý Giang Thần Nam bấy nhiêu. Cũng bởi vì cậu có một gương mặt rất đẹp, gương mặt của thiên sứ khiến bà ta không ghét nổi. Thậm chí là sinh ra những cảm giác ghê tởm khác.