Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 15: Người ta có chồng rồi

Cuộc gọi được kết nối.

“Chào anh trai của tôi.”

Đầu dây điện thoại bên kia, một giọng phụ nữ rất sắc vang lên. Đầu mày Hàn Thiên Dương khẽ nhíu lại.

“Em hết trò rồi phải không?”

Người phụ nữ nghe vậy thì phì cười:

“Bao năm không quan tâm, giờ anh gọi cho tôi chỉ để hỏi như vậy thôi sao?”

Sự ngang ngược từng ấy năm không đổi, Hàn Thiên Dương đã từng cố gắng ép người xuất ngoại và cách thật xa. Bây giờ người đã đủ lông đủ cánh, tính cách xấu xí cũng càng bộc lộ rõ hơn. Nhưng dù vậy anh vẫn không tài nào có thể nặng lời với người đó:

“Đừng tưởng anh không biết em đang để ý tới chị dâu của em. Anh nói cho em biết nếu em động vào cô ấy, anh sẽ không nương tay với em đâu.”

Giọng anh rất bình tĩnh nhưng từ trong câu nói có thể toát ra sự cảnh cáo. Bình thường anh cũng không có kiên nhẫn nói chuyện với ai như vậy ngoài vợ của mình, nhưng với người cứng đầu như con bé này… Không tự nhiên mà con bé lại có thể trở thành gánh nặng lớn trong lòng Hàn Thiên Dương từ xưa tới giờ.

Giọng người phụ nữ đã trầm xuống khi nghe anh nói.

“Tôi… chưa bao giờ cần anh nương tay.”

Bên cạnh người đó còn có hai ba người đàn ông, sau khi bộc phát căn bệnh quái đản người phụ nữ đã phát tiết lên những người bên cạnh. Thân mình mỏng manh nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng lại khiến cho những người đàn ông bên cạnh sợ hãi phải luôn chú trọng vào từng nét mặt của cô.

Thế rồi người đó bỗng trở nên tàn ác hỏi anh:

“Anh nghĩ sao… khi để ‘chị dâu của tôi’ cũng mắc căn bệnh quái đản giống như tôi nhỉ?”



Kéo nhẹ chiếc áo khoác da lên người, một mùi hương của hoa bách hợp xông vào cánh mũi khiến dây thần kinh của Giang Hạ Nhi như tê dại cả ra. Cô đã từng nhìn thấy hoa bách hợp, cũng từng được ngửi qua hương thơm của nó một lần khi còn ở ngôi nhà cũ cùng mẹ. Thời khắc này hương thơm ở trong chiếc áo da nam khiến cô cảm giác ngờ vực, đừng nói chủ nhân của áo này là ‘bóng hồng’ đấy nhé?

Xe đi vào đồn cảnh sát, khuôn viên trang nghiêm lại có chút tịch mịch vào đêm tối. Có mấy tòa nhà nhưng chỉ duy nhất có một tòa còn thắp sáng đèn điện, người thưa thớt đến mức đếm không tới mười người.

“Tới rồi.”

Phạm Cát vừa dứt lời đã thấy Giang Hạ Nhi đứng từ trên thùng xe giữ váy nhảy xuống, cô còn quay lại nói với Hàn Diệu Lan:

“Xuống đi em.”

Hàn Diệu Lan nhìn độ cao, phân vân không biết có nên nhảy xuống không thì Phạm Cát đã bước tới chủ động đỡ cô ấy xuống. Giang Hạ Nhi nhìn anh, bày tỏ ‘sao không đỡ tôi?’.

Như hiểu ra, Phạm Cát thản nhiên lên tiếng:

“Thật ngại quá, cô nhảy xuống nhanh hơn tôi nghĩ.”

Chứ không phải vì em chồng của cô xinh hơn nên được ưu tiên hơn đúng không?

Cô giữ bất mãn trong lòng, khoác áo của anh ta đưa đi vào bên trong theo một vị cảnh sát khác chỉ hướng. Hai người trước tiên bị yêu cầu điền tên tuổi vào hồ sơ. Sau đó lại ngồi chờ dài cổ.

Trong lúc đó, ở một góc làm việc yên tĩnh, xung quanh vắng người, tài liệu và giấy tờ chất chồng có một người đàn ông thần sắc cương nghị đang nghiêm túc xem tài liệu. Nước da người đàn ông hơi ngăm, gương mặt phong trần có nét của đàn ông phương tây rất đẹp. Chỉ cần nhìn qua liền cảm giác đây chính là mẫu đàn ông chuẩn tài đức vẹn toàn. Vì trải qua nhiều năm rèn luyện trong quân ngũ nên múi cơ trên người anh rất săn chắc, mặc nguyên chiếc áo sơ mi cùng với quần âu đẹp đến mức khiến người ta cho rằng anh là người mẫu nổi tiếng nếu không gắn liền với các tài liệu phá án.

Phạm Cát đi tới, nhìn thấy Phạm Tư Thạch vẫn đang chăm chú với công việc thì nói:

“Chú định ở đây tới khi nào, ông ở nhà đã tức giận lắm rồi. Chuyện này lan tới tận đây, đồng nghiệp khác đều đang âm thầm bàn tán đấy chú có biết không?”

Phạm Tư Thạch không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời.

Phạm Cát lại đến gần chú ba của mình, nhỏ giọng thì thầm:

“Không phải chú muốn điều tra về Dịch Khả Nhi sao… người ta đang ở đây.”

Nghe như vậy, Phạm Tư Thạch mới ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ. Nhìn quanh một vòng quả nhiên thấy có hai người con gái đang ngồi ở bàn tiếp dân, anh lập tức đứng lên đi về hướng đó để nhìn rõ hơn.

“Biết ngay mà, biết ngay mà.”

Phạm Cát lẽo đẽo theo sau.

“Chú nên nhớ là người ta đã có chồng rồi đấy nhé!”

Phạm Tư Thạch bỏ ngoài tai câu nhắc của cháu trai, tới khi đến gần nhìn thấy gương mặt góc nghiêng của người con gái, thần sắc anh trở nên đờ đẫn.

Giang Hạ Nhi và Hàn Diệu Lan đang ngồi chơi game với nhau, cô cảm giác có ánh mắt nhìn mình nên đưa mắt sang. Ý cười trên đôi mắt như bị đông cứng lại, cô nhận ra… người này chính là người đã từng gặp ở khách sạn ngày tổ chức hôn lễ.

Thật trùng hợp.

Cô cúi đầu khẽ chào, nhưng đôi mắt người đó bẩm sinh đã sắc bén khiến cô không dám nhìn lâu hơn. Cô vội quay đi không chờ phản ứng của người ấy có đáp lại lời chào của cô không. Nếu ánh mắt của Hàn Thiên Dương là lạnh băng không cảm xúc, không nhìn ra tâm tư thì ánh mắt thâm sâu như vịnh của người kia khiến cô cảm giác bị nhìn thấu. Hồng trần có gì, người đó đều đã nhìn thấy qua và chán ghét.

Phạm Cát thấy chú ba mình cứ nhìn chằm chằm vào người ta, vội lên tiếng:

“Nãy trên đường tới cô ấy bị lạnh, cháu thì mặc cảnh phục không thể cởi nên lấy tạm áo chú ở trên xe cho cô ấy khoác đỡ lạnh. Hai ba hôm nữa cháu đặt lại cho chú cái áo khác, hàng từ nước ngoài về chắc không mất nhiều thời gian đâu.”

Chú ba vướng tâm lý thích sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc của chú ấy đến cháu trai như Phạm Cát cũng không dám dùng chung. Khi cho Dịch Khả Nhi mượn áo, Phạm Cát cũng đã xác định mua trả cái khác rồi.

“Không cần.”

Phạm Tư Thạch lạnh nhạt đáp.

Sau đó anh trực tiếp quay người bước nhanh ra bên ngoài. Không khí về đêm chuyển lạnh, anh phải hít vội mấy hơi liên tục để xoa dịu l*иg ngực đang quặn thắt lại. Thông tin điều tra được dần trở nên mơ hồ. Tất cả giống như mớ bòng bong trong đầu khiến anh không biết đâu là thật đâu là giả.

Khả năng là người này thì thấp.

Khả năng vì người này mà khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thì lớn.

Cho nên Phạm Tư Thạch không dám lơ là cảm xúc của chính mình, sợ nhầm kẻ thù thành thân.

Nhưng quả thực người đó… Haizzz, càng nghĩ càng phiền.