Họ muốn nghe nhiều hơn, nhưng Giang Hạ Nhi rất kín miệng, nếu câu nào không muốn trả lời đều cười trừ cho qua hoặc viện cớ đang ăn. Thấy không công kích được cô họ mới thôi.
“Gần đây nghe nói Giai Chính đang cạnh tranh với cậu ba nhà họ Phạm à?”
Người được hỏi là người đàn ông ngồi ở một bàn tiệc bên cạnh, Giang Hạ Nhi tinh tế nhìn qua vừa hay đυ.ng phải đôi mắt hồ ly của người đó. Đây là em của Dịch lão gia, nghe nói từ nhỏ đã học trong trường học quân đội ở thành phố P. Hiện tại cũng đang công tác ở nơi đó.
Khi được hỏi, Dịch Giai Chính chỉ khẽ gật đầu:
“Là đồng môn thôi, ai lên cũng được.”
Chú ta nói vậy là để từ chối khéo trả lời, chứ chẳng ai tin nổi chú ta sẽ cam tâm rút lui trước vị trí ngon nghẻ thế.
Dịch Giai Chính như cảm nhận được ánh mắt của cô thì nhìn qua, cô nhanh chóng cụp mắt xuống. Người đàn ông cũng không phản ứng gì thêm, nhìn thấy đồng hồ đã chỉ đến giờ. Dịch Giai Chính nhanh chóng đứng dậy, đến muộn rồi lại rời đi sớm nhưng chẳng ai trong họ hàng có thể bắt bẻ vì còn phải nhờ vả vào chú ta nhiều.
“Mọi người cứ tiếp tục, em có việc đi trước đây.”
Chú ta đi rồi, mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Nghe nói lần này khả năng cao là Giai Chính thắng cử rồi.”
“Người nhà họ Phạm kia đang phút cao trào này lại như thể trúng tà, không tập trung còn có ý rút lui… Hình như khiến Đại tướng Hữu giận lắm.”
Đủ các câu chuyện trên trời dưới biển, Giang Hạ Nhi mệt mỏi không muốn nghe. Cô đứng lên lấy cớ ăn xong rồi ra bên ngoài, lúc ra tới đại sảnh lại vô tình đυ.ng trúng Dịch Giai Chính.
“Chú… chú chưa đi ạ?”
Dịch Giai Chính vừa nghe xong điện thoại chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cô tầm mắt khẽ híp nhẹ. Giọng nói lại có chút dịu đi:
“Giờ chú đi.”
Tin tức phong phanh nghe ngóng được Phạm Tư Thạch đang tìm dâu nhà họ Hàn, chẳng lẽ là cô gái này?
Dịch Giai Chính không biết có chắc về tin tức của mình không, nhưng cũng muốn đảm bảo chuyện thăng chức lần này không bị gặp vấn đề gì nên hỏi:
“Cháu ăn xong chưa? Chú tiện đường qua khu nhà họ Hàn, có cần chú đưa về không?”
Người chú này cho cô cảm giác không tốt lắm, cô cẩn thận từ chối:
“Không cần phiền chú ạ. Chút nữa chồng cháu đến đón cháu rồi.”
Đôi mắt hồ ly của Dịch Giai Chính quét qua khiến da đầu cô tê rần rần, cô cảm tưởng ánh mắt đó như muốn lột sạch đồ trên người cô. Người này là chỗ dựa mảng chính trị của Dịch lão gia cha hờ của cô, cô biết chắc chắn chú ta cũng rõ về thân phận của cô nhưng lại chưa từng nhắc tới.
“Quan hệ của cháu với chồng cháu tốt ngoài sức tưởng tượng của chú.”
Một câu nói không rõ hàm ý gì của Dịch Giai Chính khiến cô chột dạ, thấy cô không nói gì thì chú ta bật cười rồi lại nói:
“Như vậy rất tốt, quan hệ của chúng ta là quan hệ cộng sinh mà. Cháu tốt thì nhà này mới tốt được.”
Dịch Giai Chính rời đi rồi, trong lòng cô lại có chút sợ hãi. Vừa đúng lúc Hàn Thiên Dương gọi điện thoại cho cô, giọng nói anh trầm ấm nhẹ nhàng như thể vỗ về tâm trạng của cô mới khiến cô bình tĩnh hơn.
Ngồi trên xe, Dịch Giai Chính chuyển tin nhắn cho trợ lý của mình:
[Điều tra kỹ về thân phận của Dịch Khả Nhi cho tôi.]
Trước kia cứ cho rằng chỉ vô tình vớ bừa một đứa con gái nhà quê về, nhưng hình như không phải. Người này là rồng hay tôm có lẽ theo thời gian sẽ lộ ra ngay thôi.
Giang Hạ Nhi không nói dối, Hàn Thiên Dương thực sự tới đón cô vào tầm đầu buổi chiều. Sự xuất hiện của anh mới khiến họ hàng bớt đi bàn tán, hàng chục người ồn ào như thế từ khi anh xuất hiện lại không nói được mấy câu, cứ im ru.
Hàn Thiên Dương trước mặt mọi người lạnh lùng vô đối, không nói bao nhiêu câu. Chỉ vào chào qua ông bà Dịch rồi lập tức lấy cớ tới đón cô đi mua sắm rồi hai người cùng bỏ trốn.
“Hôm nay em gặp chú Giai Chính… chú ấy nhìn em bằng ánh mắt rất lạ.”
Cô khoác tay anh, cùng đi dạo trung tâm thương mại nằm trong con phố thương mại của Hàn Thị. Khung cảnh náo nhiệt xung quanh khiến cô nhớ tới ngày đó ở Hồng Kông anh cũng dẫn cô đi như thế này, tuần trăng mật giữa hai người thật tuyệt vời, Hàn Thiên Dương còn giúp cô gặp được một trong số những thần tượng mà cô thích.
Ở với anh một thời gian ngắn, cô cảm thấy anh đáng tin hơn là nhà họ Dịch kia. Vậy cho nên trong lòng cô, ai quan trọng hơn, ai có thể đứng về phía mình hơn thì cô theo người đó. Thế là cô liền kể cho anh nghe những chuyện mình cảm thấy nghi ngờ.
Hàn Thiên Dương nhớ đến lời Lục Tiến báo cáo gần đây, anh ta nói rằng có một thế lực đang cố gắng tấn công vào màng bảo vệ mà anh tạo ra cho vợ của mình. Những thông tin anh che giấu nhằm bảo vệ cô, người xa lạ đó lại cố gắng muốn khai thác.
Đến anh cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu rằng kẻ đứng đằng sau thế lực đang muốn điều tra về vợ của anh này đến là vì mục đích gì? Cô gái nhỏ bé bên cạnh anh đây là một chim hoàng yến nhỏ bé hay là một phượng hoàng ẩn danh?
Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô khi nhắm trúng một cái túi xách đẹp lập tức bay biến sạch. Nếu chim hoàng yến là phượng hoàng, chắc chắn là do phượng hoàng không hiểu bản thân là phượng hoàng chứ không thể bắt nguồn từ việc phượng hoàng giả dối được.
Nhìn cô đơn thuần tận hưởng niềm vui mua sắm, anh rất hài lòng.
Thầm nghĩ, cho dù là chim hoàng yến hay là phượng hoàng, đại bàng gì gì đó thì cũng đã bị trói buộc bởi anh rồi.