Thành phố P cách thủ đô thành phố H không xa, đều là những thành phố trực thuộc trung ương phát triển bậc nhất khu vực phía Bắc. Ở thủ đô, người ta nhắc nhiều về gia tộc nhà họ Hàn thì ở thành phố P nơi hoa phượng nở rực người dân thường hay nhắc nhau về một gia tộc quyền lực, nắm trong tay lượng quân đội lớn, đến cả những người đứng đầu nhà nước cũng phải kiêng nể vài phần như Phạm gia.
Vương phủ Phạm gia được xây theo phong cách cổ điển thời cũ, từ trong ra ngoài đều toát lên sự uy nghiêm đâu đó còn mang phong thái cổ hủ của chủ nhà. Trong gia đình, chỉ có Phạm lão gia là thích kiểu kiến trúc như vậy, còn con cháu đều muốn theo phong cách hiện đại. Chỉ tiếc, Phạm lão gia chẳng nghe lọt tai ai, cứ như vậy khi sửa nhà đều làm theo ý mình.
Chiếc xe Porsche sang trọng đi qua cánh cổng mạ vàng, đi thẳng vào trong khuôn viên chính. Phạm Tư Thạch sau thời gian dài đi công tác đã quay trở lại, bên trong nhà có Phạm Tư Hữu là ba của anh đang ngồi uống trà. Nhìn thấy ông, anh lạnh nhạt quay đi, một tiếng chào cũng không có mà trực tiếp đi thẳng lên tầng.
Phạm Tư Hữu nghe động tĩnh thì lạnh lùng liếc qua anh, dù đã quen với thái độ của con trai nhưng ông vẫn hừ một tiếng không vui.
Trong thư phòng, Phạm Cát đã đợi sẵn, nhìn thấy chú ba trẻ của mình trở về thì chán nản đi tới bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ.
“Thông tin về cô gái Dịch Khả Nhi đó thật khó tra ra, Dịch gia chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta… cháu thử điều tra, cả nhà họ đều dễ lấy thông tin nhưng cứ liên quan tới cô gái Khả Nhi đó lại không được gì cả. Ngoài việc người ta đồn thổi cô bé này bên Pháp chữa bệnh nhiều năm, mãi mới được Dịch gia đón về rồi gả cho Hàn gia ra thì không tìm ra thông tin gì khác.”
Nói rồi, Phạm Cát lại ngờ vực nhìn về phía chú ba của mình:
“Chú à, chẳng lẽ chú có ý với cô gái đó, người ta là người có chồng rồi… Chú nên nhớ gần đây chú và Dịch Giai Chính của nhà họ đang cạnh tranh, chú đừng có lơ là. Nếu không may để thông tin rơi vào tay người đó chắc chắn bao nhiêu cố gắng thành công cốc đấy.”
Nhìn ra ánh mắt không mấy quan tâm của Phạm Tư Thạch, Phạm Cát đẩy về phía chú mình tập ảnh của Dịch Khả Nhi:
“Cháu biết… cô ấy có một vài nét giống cô, nhưng… trên thế giới này có nhiều người giống nhau như vậy, không thể lần nào nhìn thấy ai đó giống người chú mong chú đều ra sức truy tìm như vậy chứ? Vả lại, nói giống nhưng cô xinh bao nhiêu còn cô gái này… miễn cưỡng có thể nhìn được. So sánh thật khập khiễng.”
Lời Phạm Cát nói không sai, Phạm Tư Thạch cũng biết nếu so sánh thì rất "miễn cưỡng", nhưng chỉ có mình anh hiểu thời điểm đυ.ng mặt nhau tại thang máy lần đó, cảm giác trong lòng anh rất lạ, sự thôi thúc khiến anh không thể kiềm chế được. Dù biết lần nào bản thân mình cũng tìm sai người nhưng anh vẫn muốn thử, thử nhầm còn hơn bỏ lỡ.
“Mọi lần đều phát hiện sai ngay từ đầu, nhưng đây… người này thần bí như thế, cũng có khả năng. Cháu đã thử tìm đầu thông tin từ phía Hàn gia chưa?”
“Cái gì? Chú muốn cháu vì tìm tin tức cho chú mà đυ.ng độ với người của Hàn gia á? Cháu không làm liều đâu, dù sao bọn cháu không thù không oán, tên đó lại nổi tiếng quái gở nữa…”
Thấy Phạm Tư Thạch rơi vào trầm tư, Phạm Cát lại khuyên:
“Thôi chú à, cháu nói vậy cũng là để nhắc chú đấy, chú đừng vì người xa lạ mà làm quá lên như thế.”
“Đủ rồi.”
Phạm Tư Thạch bình tĩnh lên tiếng ngăn cản Phạm Cát lại đang chuẩn bị lải nhải bài ca ngăn cản mình tìm người. Nếu Phạm Cát ngại đυ.ng độ, vậy thì để anh tự ra tay. Anh gọi cho trợ lý thân cận, phân phó điều tra.
Người mất tích nhiều năm, truy tìm nhiều năm như vậy cũng không có nổi một chút tin tức… Phạm Tư Thạch thật có chút ủ rũ, trước khi ra khỏi phòng anh không quên cầm theo bức ảnh của Dịch Khả Nhi.
…
Một hôm, mẹ Dịch điện thoại tới kêu Giang Hạ Nhi về nhà ăn cơm. Còn không quên dặn dò cô phải dẫn theo Hàn Thiên Dương về. Nhưng gần đây công việc của anh bận rộn, buổi trưa ở lại công ty chứ không về nhà nên chỉ có mình cô trở về Dịch gia.
Nhìn thấy chỉ có mình cô, sắc mặt ba mẹ Dịch đều trở nên khó coi. Họ biết người con rể đó không dễ thuần phục, nhưng xung quanh còn có họ hàng và họ đã lỡ hứa hẹn "con rể về" nên giờ cảm thấy không hài lòng với Giang Hạ Nhi.
Giang Hạ Nhi vẫn như cũ, ít nói và lặng lẽ nhưng giờ có thêm một chút kiêu ngạo trong ánh mắt khi cô không còn phụ thuộc kinh tế vào nhà họ Dịch. Họ không thể điều khiển cô như con rối được nữa.
“Nghe nói gần đây Dịch Thị nhà chị được con rể đầu tư không ít, cũng bắt đầu vực dậy rồi nhỉ?”
Nghe người em dâu họ hỏi thăm, bà Dịch mỉm cười đắc ý đáp:
“Nhà họ Hàn là vậy, yêu ai yêu cả đường đi lối về… ban đầu chúng tôi cũng không định gả Nhi Nhi đi ngay, chỉ là muốn gặp mặt một chút nhắc về mối giao tình năm xưa của trưởng bối. Không ngờ con rể lại rất yêu thích con bé, cho nên họ mới đề nghị tổ chức hôn lễ.”
Giang Hạ Nhi khẽ cụp mắt khi nghe những lời ba hoa của người mẹ hờ, những người họ hàng đố kỵ tất nhiên nghe chẳng lọt tai lại bắt đầu chuyển mục tiêu sang cô. Khi cô vừa gắp một con tôm vào đĩa, nhớ tới người đàn ông nào đó mỗi bữa ăn đều giúp cô, chăm sóc cho cô như một em bé, vỏ tôm cũng không để cô bóc… cô lại cảm giác không muốn ngồi ở bàn ăn này nữa.
“Sang nhà đó thế nào rồi cháu, họ đối xử với cháu có tốt không?”
Cô nở một nụ cười giống y như bà Dịch, trả lời:
“Mọi người đều đối với cháu rất tốt.”