Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 5: Không tin anh lắm

“Không sao, em về là chị vui rồi.”

Giang Hạ Nhi lịch sự đáp.

Hàn Diệu Lan nghe vậy thì cười khúc khích:

“Chị đừng căng thẳng. Từ giờ chị là thành viên mới của nhà chúng ta, mọi người sẽ yêu quý và tôn trọng chị.”

“Lan Lan nói đúng đó, con cứ thoải mái. Đừng căng thẳng.”

“Dạ.”

Thật khó để không căng thẳng nhưng dưới sự gần gũi của mấy người. Giang Hạ Nhi cũng đỡ đi phần nào áp lực, sau khi dùng bữa xong, cô được mẹ chồng giới thiệu mọi người trong dòng họ.

Trong gia tộc họ Hàn vốn có rất nhiều người, nhưng nói về dòng chính thống thì chỉ có duy nhất nhà chồng cô. Trong nhà chồng có ba mẹ chồng và Hàn Thiên Dương là con trai ruột duy nhất, có một con gái nuôi đang ở nước ngoài hoạt động. Ngoài ra, cùng ở biệt phủ còn có Hàn Diệu Lan và mẹ của con bé, cuối cùng là một người em họ khác nữa tên Hàn Ly Anh.

Khi mọi người nhắc tới cái tên này, mẹ chồng đã nói một câu:

“Ly Ly là cô gái hơi cọc cằn, nếu con bé có chọc giận gì con thì cứ đi mách mẹ. Mẹ sẽ dạy dỗ con bé.”

Cô mỉm cười đáp "vâng".

Nhớ trong hôn lễ có một người con gái thường trừng mắt nhìn cô. Hẳn là người đó… Cuộc sống sau này nghe vẻ không dễ, cô đành tùy cơ ứng biến vậy.



Đã hai tháng kể từ ngày về biệt phủ Hàn gia. Sau hôn lễ, cô và Hàn Thiên Dương có chuyến du lịch tuần trăng mật ở Hồng Kông. Cô và anh tình tình cảm cảm giống y như những cặp vợ chồng mới cưới khác, anh rất chiều chuộng cô, đáp ứng tất cả mọi điều kiện, điển hình nhất là anh cho cô thẻ đen quyền lực.

Chỉ có một vấn đề ràng buộc duy nhất, chính là anh cưỡng ép cô phải ký vào một bản cam kết. Từ lúc về Dịch gia tới khi sang Hàn gia, cô không biết đã làm bao nhiêu bản cam kết.

“Cam kết làm vợ bảy mươi năm?”

Không sai…

Hàn Thiên Dương thực sự đã yêu cầu cô với loại giấy tờ đó. Còn dùng cả danh tính thật lẫn cả danh tính giả.

Giang Hạ Nhi kết hôn với anh.

Dịch Khả Nhi cũng kết hôn với anh.

Cô còn chưa biết bản thân mình có sống nổi tới tận năm bảy mươi tuổi hay không, chỉ sợ chưa hết thời hạn cam kết, cô đã chết nghẻo rồi.

“Nhiều tiền là có thể làm như vậy sao?”

Cô không nhịn được mà hỏi anh. Cô không quá hiểu rõ nhưng về mặt nào đó nó vẫn liên quan đến pháp luật nữa phải không?

Anh xoa mái tóc bồng bềnh của cô rồi đáp:

“Còn phải nhiều quyền nữa.”

Nụ cười của cô hơi khó coi, đặt bút ký xuống xem như bán cả đời này cho anh.

“Em chỉ có một yêu cầu thôi… nếu như một ngày anh không còn hứng thú với em nữa, hãy để em và em trai của em được tự do. Anh muốn em đóng kịch cả đời cũng được, muốn em làm bình phong cho anh và ai khác cũng được… Chỉ mong hãy cho em một cuộc sống bình thường.”

Hàn Thiên Dương biết cô vẫn luôn cảnh giác với mình dù anh đã ra sức thể hiện mình là một người đàn ông tử tế, một người chồng tốt.

Anh hôn lên môi cô, thấp giọng nói:

“Anh chỉ muốn em là chính mình và ở bên anh.”

Cô nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh:

“Có thể cho em hỏi được không?”

“Ừ.”

“Cô bé anh thích đó đã mất rồi à?”

Hàn Thiên Dương hơi sững lại, anh khẽ lắc đầu:

“Cô ấy chính là em.”

“Ồ… em hiểu rồi.”

Giang Hạ Nhi đã hiểu, có lẽ người con gái anh yêu đã mất. Giờ anh thấy cô giống người đó nên tận lòng đối tốt, có lẽ là muốn lòng mình thanh thản.

Suốt thời gian này, ngoài việc ăn ngủ rồi lại quanh quẩn trong biệt phủ rộng lớn của Hàn gia, cô chẳng hay đi đâu cả. Mẹ chồng gọi cô đi uống trà chiều ngoài chòi nghỉ, uống rồi còn muốn cô nêu cảm nghĩ.

Cô thấy nó không đắng mà ngọt ngào thanh thanh thì thành thật đáp:

“Trà rất ngon ạ.”

Nhìn mặt cô rất uy tín, bà tưởng rằng cô sẽ nói cao thâm gì đó, không ngờ lại chỉ có mấy câu như vậy.

“Hoá ra là không có kinh nghiệm.”

Bà ngộ ra.

Giang Hạ Nhi cười xấu hổ:

“Con xin lỗi mẹ, con không phải là người khéo léo.”

Mẹ chồng cười hiền hậu.

“Không sao… đây là điều mẹ thích ở con. Hãy cứ mãi đơn thuần như vậy, đừng lo lắng gì cả.”

Trong giới thượng lưu, mấy ai còn giữ được nét đơn thuần như thế. Mẹ Dương càng nhìn cô càng thích, đặc biệt là đôi mắt cô.

“Mẹ thấy con rất khác với những người trong nhà họ Dịch, có phải ở nhà đó họ đối xử với con không tốt không?”

“Không ạ.”

Cô cẩn thận đối đáp trước sự nghi ngờ của bà:

“Mọi người ở Dịch gia đối với con rất tốt, chỉ có điều con chữa bệnh nhiều năm ở nước ngoài nên khi trở về khó hoà hợp với mọi người hơn.”

“Thì ra là vậy.”

Mẹ Dương đã lý giải được tại sao bà lại nhìn ra sự lạnh nhạt trong mắt ông bà Dịch khi đối với con gái cả của mình cho dù họ có tỏ ra thân thiết. Bà nghĩ đáng lẽ một cô bé tội nghiệp từ khi sinh ra đã gắn liền với bệnh tật như này phải được yêu thương hơn gấp nhiều lần chứ nhỉ?

“Dù sao bây giờ con cũng sống ở đây với chúng ta. Chúng ta sẽ là chỗ dựa cho con.”

Đối diện với tình cảm của bà, Giang Hạ Nhi không dám nhìn thẳng, chỉ bày ra gương mặt hiểu chuyện rồi nhìn đi nơi khác. Mẹ Dương nhìn cô, rõ ràng cô rất đơn giản và bà cũng đã xác định được điều đó, nhưng trong lòng bà vẫn luôn cảm giác có gì đó khác rất thần bí. Có lẽ đó chính là điều mà con trai của bà vốn không thích qua lại với phụ nữ bên ngoài cũng bị ấn tượng.

Nhà họ Hàn rộng lớn, các mối quan hệ đồ sộ nhưng rồi lại chỉ còn những người đơn giản nhất ở lại. Cho nên khi có người mới là cô xuất hiện, không khí gia đình đã sôi động hơn nhiều. Cô ở trước mặt người lớn trầm tính khó hiểu, sau lưng lại đối chọi gay gắt với cô cháu họ Hàn Ly Anh của bà. Bà biết hai đứa nó không hợp nhau và hay đấu khẩu, nhưng mặt nào đấy vẫn cưng mà để cho quậy.

Như thế không khí trong nhà càng thêm vui vẻ hơn, không phải sao?