Cho tới khi xong chuyện, Hàn Thiên Dương nằm ôm cô trên giường lớn. Cô đã mệt lả, cả người như chim hoàng yến bị rút cạn sức lực mặc kệ anh ôm. Cái ôm của anh rất chặt, giống như ôm một món bảo bối. Đến khi Giang Hạ Nhi cảm thấy khó thở, cô đành phải lên tiếng:
“Anh ôm em chặt quá!”
“Xin lỗi.”
Hàn Thiên Dương nới lỏng cánh tay một chút.
Vài lần cô bị cơn buồn ngủ chiếm lĩnh, anh vẫn còn tinh lực trêu chọc cô, lúc thì hôn môi, lúc thì chặn mũi cô không cho cô thở. Cô bức xúc mở mắt nhìn anh, nhìn thấy ý cười của người đàn ông lại không kiềm chế được mà phàn nàn:
“Anh có thể đi ngủ không?”
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Anh ra vẻ đứng đắn. Nhưng cô đáp ngay:
“Để mai hãy nói.”
“Anh muốn nói bây giờ.”
“Vậy được, anh nói đi.”
Cô dứt lời rồi cũng nhắm hai mắt lại, giữa cô và anh chỉ có một vấn đề duy nhất. Vấn đề là sợ anh biết sự thật, nhưng ở nhà hàng hôm đó anh đã vạch trần mọi chuyện với riêng cô rồi. Cô nghĩ bây giờ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
“Anh đã đón bé Nam sang Pháp.”
Bé Nam…?
Miệng cô lẩm bẩm theo anh, cho đến khi hình dung ra người anh muốn nói là Giang Thần Nam thì bàng hoàng mở mắt. Nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ… cô nhìn thấy ý cười thật tử tế.
Thấy phản ứng của cô, Hàn Thiên Dương đắc ý nói tiếp:
“Để thằng bé ở đây không tiện, nếu bị người khác tra ra thân phận của em thì rất rắc rối. Giờ mọi người đều coi em là Khả Nhi, vậy thì cứ là Khả Nhi… Sau này thời cơ đến, vị trí của em đã vững chắc hơn, anh sẽ đón thằng bé về. Tới lúc đó, em muốn công khai cũng được.”
Giang Hạ Nhi im lặng rất lâu không nói được gì. Khi ngón tay người đàn ông chạm khẽ vào đuôi mắt cô, cô mới nhận ra mình đã khóc. Vòng tay ôm anh, cô nức nở nói một tiếng "cảm ơn".
Anh thật tốt, tốt hơn những gì người ta đàm tiếu về anh. Cô chỉ may mắn có nét giống cô bé anh quen, anh đã có thể tử tế với cô như vậy, nếu là người đó… có khi hạnh phúc trên đời này đều thuộc về hết một mình cô ấy.
…
Hôm sau, Giang Hạ Nhi mở mắt từ sáng sớm, tại lễ cưới hôm trước cô được thông báo có một buổi gặp mặt họ hàng trưởng bối nhà họ Hàn vào hôm nay. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh không cho cô dậy, anh kéo ôm cô vào lòng dặn cô ngủ thêm.
Cô khó xử lên tiếng:
“Nhưng mà…”
Lời còn chưa dứt, anh đã cắt ngang:
“Không sao, em là thiếu phu nhân, không ai có thể tỏ thái độ với em.”
Nói rồi, người đàn ông hôn vào cổ cô, cả quá trình đều không mở mắt. Một lúc sau thì không có động tĩnh gì, cô lờ mờ đoán anh đã ngủ say rồi. Cô cũng còn rất buồn ngủ, vậy nên nghe lời anh, nằm nhắm mắt một lúc.
Nhưng không ngờ mới nhắm mắt một cái đã tới luôn đầu buổi chiều. Hàn Thiên Dương đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ghế sô pha trong phòng ngủ lướt tin tức trên Ipad.
“Sao không gọi em?”
Miệng cô hỏi vậy nhưng sau đó đã cuống quýt lao xuống giường.
Anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao, em cứ bình tĩnh.”
Trên người cô không có quần áo, ánh mắt Hàn Thiên Dương không nhịn được nhìn lâu hơn một chút.
Giang Hạ Nhi xấu hổ che thân mình, thẹn thùng ra lệnh:
“Anh quay mặt đi.”
“Ừ.”
Anh đáp trong vô thức, lại không có động tĩnh gì. Giang Hạ Nhi xấu hổ mặc kệ anh, cô lao vào trong phòng tắm. Xong xuôi lại quên mất quần áo để ngoài vali, đành phải quấn khăn tắm đi ra.
Bên ngoài Hàn Thiên Dương đã đi ra ngoài phòng lớn nghe điện thoại. Cô vừa lục tìm quần áo, vừa dỏng tai nghe.
“Nín đi…”
Động tác của Giang Hạ Nhi hơi khựng lại.
“Em nên gọi cô ấy là chị dâu.”
Khi đồ cầm trong tay, cô không kiềm chế được ngước đôi mắt nhìn. Hàn Thiên Dương thần sắc rất tối, có vẻ không được vui.
Cô hít sâu một hơi, lờ mờ đoán hẳn là người tình nào đó của anh.
Trong lòng thất vọng tràn trề, ngoài mặt cô nhanh chóng cầm quần áo vào phòng thay đồ.
Hàn Thiên Dương nghe động tĩnh thì nhìn qua, lúc ấy chỉ thấy cô gái vội vã đóng sầm cửa lại.
Buổi gặp mặt họ hàng diễn ra ở một resort cách khách sạn không xa, trên đường đi tới nơi đó, Giang Hạ Nhi không nói một lời nào. Cô chỉ yên lặng và nhắm mắt, trông như đang nghỉ ngơi.
Dù cô đã ngồi sát về phía cửa xe, Hàn Thiên Dương vẫn ngồi sát cạnh cô. Anh có vẻ bận việc gì đó nên xử lý trên Ipad, một hai lần cô nhìn qua không hiểu gì thì lập tức cụp mắt xuống.
Khi tới nơi, cô vừa vào trong đã được mẹ chồng và đứa em họ của Hàn Thiên Dương kéo tách khỏi anh đi về phía bàn tiệc đã sớm bắt đầu.
Mẹ chồng nhìn cô từ trên xuống dưới, dù cô mặc đồ kín cổng cao tường nhưng chất liệu có chỗ là vải len nên vẫn để lộ một vài dấu vết từ cuộc yêu tối qua. Bà hài lòng, ý cười chân thành:
“Tối qua vất vả cho con rồi, đói lắm phải không… mau ăn thôi.”
Em họ Hàn Diệu Lan mới từ nước ngoài trở về cũng tươi cười gắp đồ ăn cho cô:
“Chị, em thành thật xin lỗi chị, em rất muốn về sớm nhưng chuyến bay delay nên bị chậm chễ. Tới tận chiều qua mới về đến, lại không gặp chị ở hội trường hôn lễ, hôm nay mới được chào hỏi chị tử tế.”
Cô nhìn vào mắt cô em họ xinh đẹp, ý cười của cô ấy rất giống mẹ chồng, cảm giác thật gần gũi. Điều đó khiến cho cô thấy hơi ngoài ý muốn, cô nghĩ khi cô tới muộn mọi người sẽ phải trách móc mỉa mai cô. Nhưng không những không ai nói gì, còn nhìn cô đầy yêu thương và lo cho cô bị đói.
Rốt cuộc đâu mới là sự thật về gia đình này?
Người ta cũng không cần thiết phải giả bộ với cô dâu mới là cô như thế chứ?