Dịch Khả Vy đã về phòng của mình, chỉ còn lại Giang Hạ Nhi trong căn phòng khách sạn sang trọng. Cô cởi bỏ váy cưới, khoác lên mình chiếc váy dài màu xanh dương có họa tiết hoa nhẹ nhàng. Từ ngày bản thân được nhận về Dịch gia, cô cảm thấy thứ thay đổi lớn nhất chính là suy nghĩ của mình. Họ không đánh đập cô giống như ba ruột và bà mẹ kế, nhưng họ sắp đặt và buộc cô phải học cách làm một tiểu thư chính hiệu. Học lễ nghi, phép tắc… đủ các thứ. Họ vui vì cô tiến bộ nhanh chóng, họ hài lòng khi cô đã ra dáng một đại tiểu thư cao ngạo.
Chỉ có mình cô hiểu được mình đã cố gắng cỡ nào, đến mức bản thân trong những giấc mơ cũng phải ép mình tinh xảo, thanh lịch. Cô tin vào lời họ sẽ giúp cô có một cuộc sống tốt, cô cũng tin vào lời người đàn ông ấy… rằng cô sẽ có tất cả khi gả cho anh. Bất kể ai đưa ra lời hứa hẹn, cô cũng đều tin bởi vì cô không còn chỗ dựa nào khác ngoài lòng tin của chính mình.
Cô nằm ra giường, đôi mắt dán lên trần nhà, những thứ lung linh sang trọng đã dần quen mắt. Cô nâng bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt, thầm nghĩ bán nó đi thì sẽ được bao nhiêu tiền?
Đây là nhẫn cưới, liệu nó có được coi là của riêng cô không?
Nằm mãi, nằm mãi đến tối trời thì Hàn Thiên Dương cũng từ bãi biển trở về. Cô không biết phải đối mặt với anh làm sao cho nên vội vàng trùm chăn lên đầu giả vờ ngủ.
Hàn Thiên Dương mở cửa đi vào, đi qua gian phòng ngoài tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy trên chiếc giường nổi phồng lên một "cục lớn", cánh môi bất giác kéo lên ý cười nhẹ, gương mặt lãng tử hơi ửng đỏ do có uống chút rượu. Cảm giác vui tự dưng lan tràn trong tâm trí, anh ngồi ở cuối giường, hơi men khiến trái tim có chút loạn.
“E hèm.”
Anh cố ý hắng giọng một tiếng.
Cô không nhúc nhích, anh kéo nhẹ góc chăn:
“Em ngủ rồi à?”
Giang Hạ Nhi nhắm chặt hai mắt, để mặc chiếc chăn bị người đàn ông kéo ra. Hàn Thiên Dương nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô nằm không chiếm nổi một góc giường, anh bật cười đi đến.
“Ồ, ngủ thật rồi này…”
Anh cố ý tiến sát lại gần gương mặt cô, định bụng nếu cô thực sự vẫn giả vờ ngủ anh sẽ hôn một cái. Và rồi, khi cánh môi anh chỉ còn cách vài xăng ti mét, Giang Hạ Nhi không giả bộ được nữa, cô rụt đầu về sau, kéo bừa chiếc gối bên cạnh che ngang mặt mình.
“Anh định làm gì đó?”
“Định hôn một cái.”
Hàn Thiên Dương thành thật trả lời.
Giang Hạ Nhi mặt đỏ bừng, cô chưa từng trải qua yêu đương, trái tim thiếu nữ thật yếu đuối trước những lời tán tỉnh của anh. Anh ở trước mắt cô không giống lời đồn, anh thật gần gũi, còn có một chút cảm giác thân thiện. Cho dù biết cô không phải là tiểu thư thật của nhà họ Dịch mà vẫn tình nguyện lấy cô làm vợ.
“Tại sao… anh lại đồng ý lấy em?”
Hôn lễ đã xong rồi, cô thật muốn hỏi cho rõ.
Từ lần gặp anh đầu tiên hay là những ngày gắn bó với nhau đi chụp ảnh cưới cô vẫn chưa có cơ hội hỏi anh.
Bàn tay Hàn Thiên Dương kéo nhẹ chiếc gối, cô cũng không phản kháng để anh cầm lấy nó đẩy ra xa. Khoảng cách giữa hai người thật gần, khi cô nghĩ rằng với tư duy của một người đàn ông trưởng thành đứng trước câu hỏi ngây ngô của cô, anh sẽ từ chối trả lời… vì anh trưởng thành. Nhưng ai ngờ, anh vẫn thành thật nói cho cô nghe:
“Vì em rất giống một cô bé mà anh đã gặp.”
Hóa ra là vậy.
“Anh thích cô bé đó à?”
Khi thấy anh gật đầu, Giang Hạ Nhi có hơi yên tâm một chút. Cô nhẹ nhàng nói:
“Vậy anh nể tình cô bé ấy, cho em dựa vào anh một thời gian nhé?”
Kịch bản người thay thế cô đã biết, cô sẽ sống tốt tới khi anh tìm ra được bản gốc còn mình sẽ cẩn thận rời đi. Như thế cô cũng dễ lý giải về việc anh tình cảm với mình, cũng hạn chế việc bản thân ảo tưởng mình có ma lực mê hoặc.
Nhưng đời đâu như mơ, trái tim thì đâu nghe theo lý trí?
Nghe được câu nói của cô, Hàn Thiên Dương không hài lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán cô, thì thầm:
“Em có thể dựa vào anh cả đời.”
Không khí dần nóng lên, nụ hôn của Hàn Thiên Dương từ trán dịch chuyển xuống sống mũi cô, rồi lại dừng ở môi. Nhiệt độ môi ấm nóng cùng với hơi thở thơm mát xen lẫn một chút hương vị rượu cay nồng của người đàn ông nhanh chóng khiến não bộ Giang Hạ Nhi trở nên mơ màng.
Cô không trốn tránh, hoặc tự cho mình không có quyền trốn tránh.
Cô cẩn thận đáp lại nụ hôn của anh, hai người hôn nhau thật lâu, anh nằm lên giường, cùng cô trải qua đêm tân hôn thật nhẹ nhàng lưu luyến. Cô cảm giác được, anh rất tử tế đối với cơ thể cô. Vài lần trong lúc hai người dung hòa làm một, anh không kiềm chế được gọi cô là "bé con".
“Bé con, bé con… em lớn bằng này rồi à?”
Có điều cô đau quá, cái đau đớn lần đầu tiên bị công kích từ nơi đó khiến cô sợ hãi không nghĩ được gì. Anh như nhìn ra sự sợ hãi trong cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô như trở thành chỗ dựa. Một đêm này trôi qua thật lâu.