Hôn lễ còn chưa kết thúc, Giang Hạ Nhi đã được người nhà họ Hàn đưa về khách sạn. Trên xe có em gái hờ Dịch Khả Vy theo cùng, cô ấy ngồi sát gần cô, gương mặt xinh đẹp dễ thương, kém cô vài tuổi, tính tình bề ngoài ngây thơ trong sáng.
“Chị, cố lên nhé!”
“Ừ.”
Cô nhàn nhạt đáp lại.
Khi được đón tới nhà họ Dịch, cô mới biết là nhà họ có công ty sắp bị phá sản. Con gái lại còn quá nhỏ để liên hôn vậy nên họ quyết định tìm người thay thế. Khi cô nhìn đôi mắt một mí của Dịch phu nhân, cô lập tức hiểu ra tại vì sao Tống Hải lại chọn cô. Suy cho cùng, là "mẹ con" phải có vài điểm giống nhau tránh bị nghi ngờ.
Trong vài tháng trước khi thực sự ra mắt nhà họ Hàn, họ tổ chức rất nhiều bữa tiệc linh đình nhằm ra mắt cô… thiên kim Dịch Khả Nhi. Đặc biệt giới thiệu cô là đại tiểu thư từ khi sinh ra đã mang bệnh nặng trong người, họ phải đưa cô ra nước ngoài dưỡng bệnh, nay đây cô đã khỏe nên được đón về.
Lý do nghe rất mượt tai nhưng lại bất hợp lý với hoàn cảnh thực tế, như vậy mà cũng có người tin. Thật không ngờ, giới nhà giàu lại còn có nhiều kiểu "hoàn cảnh đặc biệt" đến vậy.
“Mẹ dặn em nói với chị, nhà họ Hàn giàu có nhiều đời, chị về nhà họ cơm ăn áo mặc không bao giờ cần suy nghĩ. Chị chỉ cần cố gắng vài năm, tới khi gia đình mình phục hồi kinh tế, chị có thể có tự do rồi. Đến lúc đó chị ly hôn muốn trở về nhà chúng ta, ba mẹ sẽ sắp xếp cho chị một vị trí trong công ty.”
“Thật vậy sao?”
Giang Hạ Nhi lơ đễnh hỏi.
Hàn gia là gia đình thế nào… Một con gà mờ mới bước chân vào giới thượng lưu như cô còn nghe được chút thông tin. Trước mặt cô, họ là người tử tế, thân thiện. Nhưng phía sau lại là những người ghê gớm khó lường, Hàn gia đứng đầu những gia tộc khét tiếng nhất thao túng thị trường cả hai giới hắc bạch. Chỉ cần nhắc tới tên thôi cũng khiến người khác phải e dè sợ hãi.
Dịch Khả Vy chột dạ cụp mắt xuống:
“Là thật ạ.”
Môi cô kéo lên một ý cười nhẹ, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Đường từ bãi biển về khách sạn không xa, Giang Hạ Nhi cảm giác vừa tựa đầu vào cửa mơ màng suy nghĩ thì chiếc xe cũng đã đỗ lại trước đại sảnh. Cửa xe mở ra, cô ôm theo chiếc váy cưới bồng bềnh bước xuống. Dịch Khả Vy có lẽ cảm thấy áy náy nên hạ mình giúp cô ôm đuôi váy cưới đi về phía thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra, bên trong có vài người mặc trang phục quân nhân. Cô và Dịch Khả Vy nghiêng người nhường đường, lại không để ý bước chân của người đứng đầu kia chợt sững lại.
“Anh, sao thế?”
Tiêu Khắc thấy Phạm Tư Thạch đột nhiên sững lại thì cất tiếng hỏi.
Bọn họ là quân nhân, độc thân hơn ba mươi năm, khi nhìn thấy có cô dâu xuất hiện tại nơi này thì tránh không được nhìn nhiều hơn một chút vì tò mò. Nhưng để đến mức khiến Trung tá cao cao tại thượng, không bao giờ để người khác vào mắt như Phạm Tư Thạch để lộ ra biểu hiện lộ liễu thế này… là rất lạ chứ không phải "hơi hơi" nữa.
Giang Hạ Nhi đợi mãi không thấy người bên trong ra, cô cẩn thận ngước mắt nhìn. Tròng mắt Phạm Tư Thạch vốn đã sững sờ lại càng thêm hoảng hốt. Nhưng anh cũng nhận ra được sự thất thố của mình, dẫn theo đàn em ra khỏi thang máy, dù đã đi xa vẫn không kiềm được lòng mà quay lại nhìn cô dâu lạc lối kia thêm một chút.
“Có chuyện gì hả anh?”
Tiêu Khắc là đàn em thân cận của Phạm Tư Thạch không kiềm chế được mà hỏi thêm lần nữa.
Phạm Tư Thạch khẽ lắc đầu, anh chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất giống một người, gương mặt đó cũng gợi cho anh nhớ tới một người đã rời xa anh mãi mãi.
“Gần đây có ai tổ chức hôn lễ à?”
Anh hỏi.
“Nghe nói nhà họ Hàn có tổ chức hôn lễ ở bãi biển.”
Có một người trong đám họ lên tiếng.
“Nhà họ cũng kỳ lạ nhỉ, để cho cô dâu về trước như vậy. Không sợ giữa chừng bị chúng ta cướp dâu sao?”
Cả đám chợt cười rộ lên khi nghe câu nói đùa, chỉ có Tiêu Khắc cẩn thận nhìn Phạm Tư Thạch nãy giờ như người mất hồn. Khi mọi người ngồi lên chiếc xe quân dụng, Phạm Tư Thạch vẫn còn ở bên ngoài nói chuyện điện thoại:
“Chú nói sao cơ… Nhà mình thì liên quan gì tới nhà họ Hàn mà mời cưới…? À ờ… hình như có, cháu thấy có thiệp mời dưới hộc bàn… Hàn Thiên Dương chẳng phải là người con trai duy nhất của nhà họ à? Nàng dâu… Dịch Khả Nhi…? Toàn mấy cái tên lạ hoắc ý, nhà chúng ta và nhà người ta không thân thiết, chắc mời xã giao thôi… nếu quan trọng ba đã dặn cháu chú ý.”
Nghe Phạm Cát tự nói tự trả lời một hồi, Phạm Tư Thạch đã lên tiếng:
“Cháu đang rảnh thì giúp chú điều tra một chút về cô dâu đó đi.”
“Cái gì? Chú tự làm đi… ở đồn cháu còn có bao nhiêu việc.”
Phạm Tư Thạch im lặng bày tỏ thái độ không hài lòng.
Phạm Cát biết chú ba của mình thực sự nghiêm túc thì đành đổi giọng thoả thuận:
“Chú lắm chuyện lắm cơ, chắc lại vớ được cô nào nhìn giống… rồi chứ gì? Được rồi được rồi, để cháu giúp chú điều tra. Nào chú đi công tác về phải bù quà cho cháu đấy.”
“Biết rồi.”
“???”
Chú cọc cằn thế là sao?
Làm hộ mà như trở thành nghĩa vụ của mình vậy?
Phạm Cát âm thầm bức bối.