Trở Thành Phu Nhân Được Cưng Chiều Của Chủ Tịch

Chương 1: Hôn lễ long trọng

Một hôn lễ long trọng.

Một chiếc nhẫn kim cương.

Một người đàn ông tuyệt sắc.

Tất cả tưởng chừng nằm trong tưởng tượng, nay lại trở thành hiện thực trước mắt.

Chiếc nhẫn kim cương sáng chói được bàn tay to lớn của người đàn ông đeo vào ngón áp út của mình. Từng khớp xương thon dài tạo thành bàn tay hoàn mỹ, khi da thịt chạm vào nhau cảm giác mát lạnh truyền tới, tê tê dại dại.

“Chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”

Lời người dẫn lễ cưới vừa dứt, Giang Hạ Nhi lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông. Xuyên qua tấm khăn trùm đầu mỏng manh, cô lờ mờ nhìn thấy bộ vest phẳng lì cùng với cành hoa trang nhã cài bên ngực trái. Người đàn ông gần mét chín, so với chiều cao hơn một mét rưỡi của cô dù đã đi giày cao gót nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ mặt nếu không ngẩng cao đầu.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ có nên ngước nhìn anh một chút hay không thì bàn tay anh đã chạm khẽ vào cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên. Gương mặt tuấn mỹ không một góc chết, đẹp đến mức không chân thực của người đó từ từ tiến lại gần.

Giang Hạ Nhi nhắm chặt hai mắt, trái tim run rẩy cảm nhận được bờ môi lạnh của người đàn ông.

Người đàn ông đó đẹp, cô biết.

Người đàn ông đó lạnh lùng, cô biết.

Người đàn ông đó… chòng ghẹo cô, cô cũng biết.

Cô nhớ ngày hôm ấy, khi nhà họ Dịch và nhà họ Hàn có một buổi gặp mặt ăn uống để ra mắt hai bên. Người đàn ông tên Hàn Thiên Dương suốt bữa ăn chỉ lạnh lùng hờ hững, so với những người trưởng thành cô gặp qua, chưa có ai cơ mặt liệt như anh. Chỉ trừ khoảnh khắc anh nhìn cô, từ lời nói "khen đẹp" cùng với ý cười nơi đuôi mắt đã khiến cô bất giác thẹn thùng. Cảm giác bị trêu chọc khiến cô không tự chủ được mà rung rinh trái tim, tóm lại cô vẫn chỉ là một cô bé mới tròn mười tám tuổi chưa trải sự đời. Đứng trước những điều hào nhoáng lãng mạn, dù ngoài mặt lạnh lùng vô cảm nhưng từng chút đều thu vào trong tim.

Ngay cả lúc anh theo cô ra nhà vệ sinh, vạch trần sự thật sau đó lại chuyển giọng thuyết phục cô:

“Gả cho tôi, không phải em sẽ có tất cả sao?”

Dù trong tim có ngàn vạn rung động nhưng ngoài mặt cô cũng chỉ lạnh nhạt đáp:

“Ừ.”

Nụ hôn lạ lẫm, nhưng thoang thoảng cảm giác thoải mái. Giang Hạ Nhi là người thích nghi nhanh chóng, cô không để lộ tia luống cuống của mình, hai người phối hợp rất ăn ý.

Ánh hoàng hôn trên biển chiếu rọi lên bóng hình hai người, cảnh tượng đẹp như một bức tranh. Tại khoảnh khắc đó, bên dưới khách khứa không biết ai đã bắt đầu vỗ tay kéo theo một tràng vỗ tay thật hoành tráng. Không khí liên quan tới Hàn gia chưa bao giờ thực sự thoải mái, dù là vỗ tay chúc mừng hạnh phúc nhưng lại giống như vỗ tay trong một cuộc họp quy mô lớn. Trang trọng, xa cách.



Vài tháng trước, Giang Hạ Nhi còn là cô bé mồ côi mẹ ở nơi tỉnh thành xa xôi. Nỗi đau mất mẹ chưa xuôi, lại bị người cha và người mẹ kế mới đánh đập hành hạ. Trong lúc chạy trốn vô tình đυ.ng phải chiếc xe sang trọng.

Từ trên xe, một người đàn ông ăn mặc trang trọng bước xuống, ông ta cầm chiếc ô đen thật lớn che cho cô đang ngã dưới đất. Từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống cô:

“Cháu có muốn theo ta về không?”

“???”

Trong đầu có không biết bao nhiêu câu mắng lại bị nuốt vào trong, cô cảm giác thân thể vì lạnh đến mức tê dại không nói được lời nào.

Giang Hạ Nhi dáng người gầy nhỏ, gương mặt thon, nổi bật là đôi mắt một mí dài và cong. Cô không phải là một cô gái xinh đẹp, từng đường nét đều chỉ dừng ở điểm ưa nhìn, nhưng chỉ riêng đôi mắt toát ra thần thái kia cũng đủ thu hút Tống Hải. Ông ta nhanh chóng nhận định cô là đối tượng.

Vậy nên khi nhìn thấy phía xa có một người đàn ông và một người phụ nữ cầm chổi cầm gậy hung hăng đuổi tới, ông lập tức dùng tiền để nói chuyện. Cuối cùng, Giang Hạ Nhi dễ dàng bị bán cho một người vô cùng xa lạ với số tiền khổng lồ cùng tờ giấy cam kết che giấu sự thật.

“Lên xe đi.”

Người đàn ông vẫn che ô cho cô, tầm mắt cô nhìn về phía ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm với người mẹ thân yêu của mình. Mưa càng ngày càng lớn khiến cô muốn khóc nhưng nước mắt không có cơ hội trào ra.

Giang Hạ Nhi hít sâu một hơi, bước lên xe. Cô không có cơ hội phản kháng, cũng không muốn phản kháng.

Thứ tiếc nuối duy nhất chính là em trai Giang Thần Nam của mình.

Em à… chị sẽ đánh cược một lần. Đánh cược rằng cuộc đời của chị sẽ tốt hơn… hoặc ít nhất sự thay đổi này sẽ có thể giúp chị giải thoát cho chúng ta… chị sẽ cố gắng trở lại đưa em rời khỏi căn nhà đó…

“Cậu bé trong bức ảnh ấy… ta sẽ giúp cháu đưa nó tới một nơi tốt hơn.”

Tầm mắt Giang Hạ Nhi giao động:

“Còn có thể như vậy sao?”

Tống Hải cho rằng cuối cùng cũng cậy được miệng cô, ông ta chưa vội trả lời mà đưa ra một lời khen:

“Giọng cháu hay thật.”

Giang Hạ Nhi mím môi, đôi mắt cụp xuống. Ông ta nói sẽ chuẩn bị quần áo và các thứ đồ mới cho cô, nói cô chỉ nên cầm những thứ quan trọng nhất rời đi. Cô lại chỉ cầm duy nhất một bức ảnh gia đình có cô, mẹ và em trai.

Hy vọng đứt quãng, cô nghe được Tống Hải nói:

“Ta nói thật đó… ta sẽ giúp cậu bé đó có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cháu phải cam kết cuộc sống sau này của cháu sẽ thuộc về chúng ta. Nếu không…”

Tống Hải cố ý dừng lại, nhìn sắc mặt Giang Hạ Nhi căng thẳng đến mức ửng hồng, ông ta bật cười sau đó đã nói ra lời tưởng chừng như đe doạ:

“Nếu không… tất cả chúng ta sẽ chết.”

“...”