Hàn Diệu Lan tầm tuổi ngang Giang Hạ Nhi nhưng vì năng lực học tập bên nước ngoài rất giỏi, khi trở về con bé đã được nhận vào một ngôi trường đại học top đầu trong nước. Khi biết con bé học về chuyên ngành Tâm lý, cô cũng lý giải được vì sao đứa em họ của chồng này lại có thể nắm bắt được cảm xúc của cô như trong lòng bàn tay đến vậy. Cô và Hàn Diệu Lan thân thiết bao nhiêu, cô đối với Hàn Ly Anh lại gay gắt bấy nhiêu.
Tuy nhiên vì Hàn Thiên Dương bênh vực cô ra mặt nên Hàn Ly Anh không dám làm gì quá đáng quá. Ngoại trừ có một lần, cô ta dẫn bạn bè về nhà náo loạn, khi đó cô đang ngồi ở ngoài xích đu trong vườn gần bể bơi đọc tiểu thuyết, bị đám bạn của cô ta dẫn về nhà theo ra chọc ghẹo.
“Ồ… xem kìa, chị ta đọc tiểu thuyết… Này, đừng có đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi ảo tưởng mình là nữ chính đấy nhé!”
Tên bạn béo mập của Hàn Ly Anh cố ý chòng ghẹo cô, cô vờ làm ngơ thì hắn sấn sổ bước tới. Không rõ vô tình hay cố ý lại xô đẩy cô khiến cô ngã sõng soài ra đất, cuốn tiểu thuyết "Nữ Nữ Thương Lan" của tác giả cô yêu thích nhanh chóng lăn lóc vài vòng rồi rơi xuống bể bơi sát đó.
Cô kìm nén cơn đau vội vàng đứng lên, ở sát bên mép bể bơi cúi người với lấy cuốn sách phiên bản giới hạn duy nhất nói về cuộc đời bi kịch của tác giả hy sinh vì nghệ thuật. Thế mà lại bị tên béo kia hù dọa khiến chính mình ngã ùm xuống hồ nước. Bể bơi rộng lớn, mực nước trung bình theo chiều cao của mọi người trong nhà cho nên đối với nấm lùn như cô, ngay sát bờ cũng là ngập qua đầu.
Giang Hạ Nhi dần dần bị sóng nước xô đẩy ra xa bờ, trong lúc hoảng hốt cô ra sức vùng vẫy, cái chết cận kề khiến cô bàng hoàng nhận ra chính mình không nên quá hiền lành, không nên quá nể nang. Bởi nếu không, không đợi tới khi Hàn Thiên Dương chán cô thì cô đã chết rồi. Nếu ông trời cho cô cơ hội, cô sẽ thay đổi, sẽ bộc lộ ra mặt gai góc của mình để những người đó không thể làm tổn thương cô.
Khi ý thức dần dần mất đi, có một tiếng "ùm" thật lớn, rất nhanh sau đó một bàn tay to lớn kéo lấy tay cô, ôm cô nổi lên mặt nước. Hàn Thiên Dương đưa cô vào bờ trước sự ngỡ ngàng của đám bạn trẻ nghịch ngợm Hàn Ly Anh dẫn về nhà.
“Sao… sao cậu không nói cô ta chính là vợ của anh trai cậu?”
Tên béo sợ hãi hỏi nhỏ Hàn Ly Anh, Hàn Ly Anh mất tự nhiên quay đi:
“Tôi chưa kịp nói, nhưng đừng lo, anh tôi sẽ không vì chị ta mà tức giận với chúng ta đâu.”
Hàn Thiên Dương hô hấp nhân tạo nhiều lần, Giang Hạ Nhi mới phun ra nước rồi tỉnh. Khi từ cửa tử quay trở lại, nhìn thấy anh bao nhiêu uất ức ùa về, cô bật khóc ôm lấy anh.
“Anh ơi, em không gây chuyện với họ… là họ kiếm chuyện rồi đẩy ngã em… Cuốn sách em thích cũng mất rồi…”
“Không sao, anh sẽ mua cho em cuốn khác.”
Giang Hạ Nhi được anh bế bổng lên, khi đi ngang qua mấy người họ sắc mặt anh lạnh băng không cảm xúc. Dù Hàn Ly Anh liên tục chấn an nhưng đám bạn kia vẫn sợ hãi không ngừng.
“Nhưng… nhưng mà cuốn sách đó là bản giới hạn, nhà xuất bản không còn in bản đó nữa…”
Giang Hạ Nhi được anh bế vào trong nhà, bên trong có mẹ Dương và mẹ của Hàn Diệu Lan đang ngồi uống trà nói chuyện. Nhìn thấy hai người ướt sũng, hai mẹ lo lắng hỏi han. Cô lại chỉ rúc gọn vào lòng Hàn Thiên Dương và bày ra bộ dạng sợ hãi.
“Mau… mau đưa con bé lên phòng, cơ thể con bé ốm yếu không cẩn thận lại bị cảm.”
Mẹ Dương thấy hai người không muốn nói thì vội vàng dặn anh, rồi lại nói với giúp việc đi nấu canh gừng cho cô uống. Đợi vào trong thang máy, Hàn Thiên Dương mới an ủi cô là anh sẽ giải quyết chuyện này.
Sau đó hai ngày, cô thấy anh mang về bản đặc biệt của cuốn tiểu thuyết "Nữ Nữ Thương Lan", còn có các cuốn tiểu thuyết khác của tác giả đều được anh đánh tiếng với nhà xuất bản in hết. Những bản sách đầu tiên đều thuộc về cô.
“Trong tất cả các cuốn sách mới chỉ có một cuốn nổi nhất được chuyển thể thành phim. Bắc Thị phía Nam có Thịnh Thế chuyên về lĩnh vực giải trí, anh đã nói chuyện với Bắc Duật Minh, anh ta sẽ cho đầu tư chuyển thể hết các cuốn sách của tác giả này. Chồng của em cũng đầu tư một nửa rồi…”
“Thật tuyệt!”
Đúng là cách chơi của nhà giàu, khi xưa cái nghèo khó đã giới hạn tầm nhìn của cô. Nay đây cô đã hiểu thế nào gọi là "có tiền, có quyền" rồi.
Hàn Thiên Dương rất tranh thủ khi đã lập được công:
“Thơm anh một cái đi.”
Giang Hạ Nhi không keo kiệt, thơm anh tận hai cái.
“Cảm ơn anh.”
Cô thích thú ôm đống sách chưa bóc seal trước mặt, nghĩ về tác giả lại tiếc nuối nói:
“Nếu Uyển Uyển còn sống có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.”
Vận mệnh trớ trêu, đáng lý sau thành công của "Nữ Nữ Thương Lan", Phí Tiểu Uyển đã có thể trở thành Đại Thần top một. Nhưng không ngờ… cô ấy lại chết ngay sau khi hoàn thành cuốn sách.
“Nội dung các cuốn sách của tác giả, anh đã xem qua. Rất phù hợp để chuyển thành phim bởi nó có chiều sâu. Hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận lớn. Anh và Bắc Duật Minh quyết định sẽ chuyển hết lợi nhuận cho mẹ của tác giả.”
Nghe Hàn Thiên Dương nói vậy, Giang Hạ Nhi rất hài lòng:
“Vậy thì được quá! Như thế Uyển Uyển trên thiên đường cũng không lo lắng khi mình mất đi thì ai sẽ lo cho mẹ già nữa.”
Cô một tay ôm sách, một tay ôm anh, tự dưng tò mò:
“Anh không cần lợi nhuận, chẳng lẽ anh Bắc cũng không cần sao ạ?”
Hàn Thiên Dương khẽ "ừm" nhưng lại chẳng nói với cô, vì chuyện này Bắc Duật Minh đã giận anh rồi.
Lúc đó Bắc Duật Minh nói qua điện thoại, chắc mới cãi nhau với vợ nên giọng hơi ngoa:
“Cậu sĩ gái thì tự mà làm đi, tiền lắm thì lập vài cái công ty giải trí mà chơi, còn phá người khác nữa.”
Hàn Thiên Dương thầm khinh bỉ, nhưng lời của anh, hội liên minh khó lòng từ chối. Bắc Duật Minh vẫn phải cay cú nhận lời.