Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 26: Công việc phụ.

Lục Hàn Yến cùng Trình Dục Diên trơ mắt nhìn Triệu Mạnh Ân như thể phát điên mà gõ gõ cái gì đó, sau đó lại dày vò mái tóc mình một hồi rồi lại chăm chú vào điện thoại.

Lục Hàn Yến có chút cạn lời nói: "Cậu nói xem chuyện này có nên bỏ qua không? Tôi thấy cậu ta sắp hói tới nơi rồi."

Trình Dục Diên im lặng, kỳ thật giờ cậu cũng cảm thấy không cần tìm người kia cũng được, dù sao cũng có mất miếng thịt nào trên người đâu.

Thế là cậu nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hay là thôi đi, không tìm cũng được!"

Triệu Mạng Ân nhấc mắt lên lườm nguýt hai người một cái, chốt hạ: "Dù có chết ông đây cũng phải tìm ra tên khốn này!"

Lục Hàn Yến: "...."

Trình Dục Diên: "....."

....

Tan học về nhà, Lục Hàn Yến như thường lệ nấu một vài món giản dị sau đó mặc thêm áo khác ra ngoài.

Hôm nay quán đóng cửa, nhưng hắn vẫn phải tới nơi khác để làm việc.

Nhìn cổng ra vào của một quán bar khá nổi, hắn kéo thấp mũ rồi bước vào.

Không ngoài dự đoán hắn bị bảo vệ ngăn lại.

Người đàn ông có thân hình vạm vỡ, mặc trên người một bộ vét đen, trên gương mặt hung dữ ấy có một vết sẹo khá lớn ngay bên má làm tăng thêm cảm giác hung dữ của người này.

"Đủ tuổi chưa?"

Hắn ngẩng đầu lên, thế mà lại cao ngang ngửa người đàn ông: "Du ca gọi tôi tới."

Bảo vệ khẽ "a" một tiếng, sau đó nhường đường cho hắn đi vào.

Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy các vũ công nhảy múa uốn lượn trên sân khấu, vô số người ở dưới đài nhún nhảy loạn xạ.

"Tiểu Lục, cậu tới rồi?"

Nhìn quản lý quán ba Hà Du, hắn gật đầu một cái rồi bước theo.

"Tiểu Lục, em thay cái áo hoodie đó ra rồi mặc cái sơ-mi đen này vào."

Lục Hàn Yến ngoan ngoãn nhận lấy, theo thói quen cài cúc áo tới tận nút cuối cùng.

Hà Du: "..... Tổ tông của tôi ơi cậu sao lại cài lên tận nút đó? Mau mau gỡ ra hai cúc!"

....

Trình Dục Diên bị làm phiền tới sắp nổi điên rồi, nhìn nam nam nữ nữ cứ nối đuôi nhau tới đây mời rượu rồi tiện thể nháy nháy mắt ra hiệu.

Trình Dục Diên rầu đến phát cáu. Nữ thì không nói đi thế quái nào mà lại có cả nam cơ chứ! Nhìn cậu giống rất thích nam sao?

A...

Phiền chết đi được!

Ba mươi phút trước, sau khi loay hoay tận một buổi chiều, cuối cùng Triệu Mạnh Ân thật sự bó tay rồi. Nhưng với sự quyết tâm không biết lấy từ đâu ra của cậu ta, cứ khăng khăng một mực tìm được tên kia.

Thế là Trình Dục Diên bị Triệu Mạnh Ân kéo tới quán bar này, tìm Mục Đình.

Nhưng khi tìm được số phòng, Triệu Mạnh Ân lại nhất quyết từ chối cho cậu đi theo, bắt cậu ngồi đây chờ.

Trình Dục Diên thở dài một hơi, bỗng nhiên lại tò mò không biết Lục Hàn Yến đang làm gì.

Chắc là đang làm việc đi.

Đang liên miên nghĩ lung tung thì đèn bỗng vụt tắt, không kịp để cậu nhận ra tình hình thì trên sân khấu sáng vụt lên, mọi ánh đèn chiếu lên người thiếu niên mặc sơ mi đen đứng giữa sân khấu.