Mục Đình lười biếng dụi dụi mắt, ngả lưng vào ghế thoả mãn ngáp một tiếng, híp mắt nhìn Triệu Mạnh Ân, vừa mở miệng đã nói: "Ai dô~ cơn gió nào đưa Triệu tiểu thiếu gia tới nơi tồi tàn này của tôi vậy~"
Triệu Mạnh Ân khoé miệng giựt giựt, gân xanh trên trán nổi lên, có chết cậu ta cũng ghét cái giọng điệu cực kỳ khinh thường này của đối phương.
"Ha.. nếu không phải có chuyện cậu nghĩ tôi sẽ bước một chân vào đây sao? Cứ nghĩ tới chuyện tôi phải hít thở chung một bầu không khí với cái tên chết tiệt nhà cậu, tôi đã thấy kinh tởm rồi!"
Mục Đình lạnh nhạt cười khẽ, đáy mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu ta, chiếc ghế vì động tác đứng dậy của hắn mà vang lên một tiếng, tư thế cách một cái bàn nhìn xuống Triệu Mạnh Ân: "Haa... Vậy cậu mau ngừng thở đi, tôi cũng không muốn phải hít thở chung một bầu không khí với người như cậu."
Nháy mắt không khí trong phòng như ngưng đọng lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả phòng học.
Lục Hàn Yến thấy hai ngươi như tùy thời có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào, liền một tay kéo Trình Dục Diên ra sau, nhỏ giọng hỏi: "Hai người kia sẽ không đánh nhau chứ?"
Trình Dục Diên không chắc lắm nói: "Không biết, chắc là không đi... Nhỉ?"
Sau sự im lặng chết chóc này, cuối cùng Trình Dục Diên mở miệng giải vây: "Các cậu bình tĩnh một chút."
Nói rồi kéo Triệu Mạnh Ân ra sau lưng.
Mục Đình thấy vậy hơi nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn hai người.
"Các cậu tới đây làm gì?"
Trình Dục Diên kéo ghế ra, ra hiệu cho Lục Hàn Yến ngồi xuống rồi cậu ngồi trên chiếc ghế còn lại.
"Là thế này, chúng tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay."
Mục Đình ngoài ý muốn nhìn Triệu Mạnh Ân một cái, cuối cùng cũng hiểu được khá khá vấn đề, không hề nể nang mà cười thẳng vào mặt Triệu Mạnh Ân.
"Haha.. thì ra là thực lực kém, không giải quyết được nên mới tới nhờ tôi~ chậc"
Dù sao làm kỳ phùng địch thủ của Triệu Mạnh Ân đã lâu, cũng có thể nhìn ra được bản thân tiểu thiếu gia này thế mà lại bao bọc Trình Dục Diên y như con trai vậy.
Mục Đình lạnh lùng nói: "Không giúp."
Trình Dục Diên: "...." Khả năng bị từ chối cậu cũng đoán được rồi.
Triệu Mạnh Ân nghe vậy nhíu mày, nhìn Mục Đình nói: "Đừng ảo tưởng một mình cậu mới có thể giải quyết chuyện này, hứ ông đây dù có chết cũng đếch thèm tới tìm cậu lần nữa nhá!"
Nói rồi hùng hổ bỏ đi.
Trình Dục Diên bất lực nhìn theo bóng lưng của người anh em thân thiết của mình, cười gượng nói: "Xin lỗi nha, cậu ấy không có ý gì đâu, làm phiền rồi."
Nói rồi kéo tay Lục Hàn Yến rời đi.
Lục Hàn Yến nhìn gáy Trình Dục Diên một lúc lâu, thoát khỏi cảm xúc bất ngờ khi nãy.
Tiểu gia hoả này cũng biết xin lỗi người khác nha~ có vẻ bạn học Triệu rất quan trọng với cậu.