Sau giờ học, Trình Dục Diên kéo theo Lục Hàn Yến đang mang biểu cảm lạnh nhạt cùng Triệu Mạnh Ân gương mặt như đi đám tiến tới lớp mà Mục Đình đang học.
Nhìn khu hành lang vô số học sinh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Lục Hàn Yến khe khẽ thở dài, dán đến bên tai Trình Dục Diên nhỏ giọng hỏi: "Tại sao tôi cũng phải đi theo?"
Trình Dục Diên cực kỳ có lý mà nói: "Chuyện này một nửa cũng liên quan tới cậu, chả nhẽ cậu không muốn biết người đăng kia là ai sao?"
Lục Hàn Yến cực kỳ bình thản lắc đầu: "Tôi không tò mò lắm."
Trình Dục Diên: ".... Không tò mò cũng phải đi!"
Lục Hàn Yến cười khẽ, rất ngoan ngoan biết điều gật gật đầu: "Được"
Triệu Mạnh Ân bên cạnh thấy vậy, nói: "Dục Diên, cậu nhìn thế này rất giống tên lưu manh bắt nạt bạn học."
Trình Dục Diên: "...." Ai bắt nạt ai cơ? Cậu á?
Quay ngoắt ra nhìn Lục Hàn Yến, thấy biểu cảm ngoan ngoãn pha một chút đáng thương đang cắm cúi đi theo sau mình.
Ừm... Giống thật!
Lại nhớ tới sức lực của đối phương, Trình Dục Diên nháy mặt nhìn Triệu Mạnh Ân với biểu cảm khó thể tưởng tượng nổi: "Tên này á? Chậc chậc.. đối phương không đi bắt nạt người khác đã là may lắm rồi!"
Lục Hàn Yến cười khẽ, biểu cảm vẫn đáng thương như vậy, giọng điệu yếu ớt phản bác: "Bạn học Trình nói gì vậy.. tôi là học sinh ngoan đó nha."
Trình Dục Diên: "...." Diễn tiếp đi!
Rất nhanh đã tới trước cửa lớp, Lục Hàn Yến quét mắt nhìn quanh, rất nhanh đã để ý một thanh niên đang nằm sấp trên mặt bàn ngủ đến mơ màng chẳng biết gì.
Trình Dục Diên nửa lôi nửa kéo Triệu Mạnh Ân dẫn hai người đến trước bàn của thiếu niên kia, khẽ gọi.
"Mục Đình! Này dậy đi."
Đối phương vẫn không có động tĩnh gì, mặc kệ Trình Dục Diên có lay hay hét vào tai đến mức nào đi nữa.
Triệu Mạnh Ân nhíu mày, giọng điệu mang mười phần mỉa mai cùng châm chọc: "ha hả nhìn cái dạng này chắc chắn đêm qua đi bay lắc cả đêm đây mà."
Lục Hàn Yến thầm nghĩ trong lòng: Mặc dù chỉ trong vài lời nói qua miệng hai người lúc nãy hắn cũng đoán ra được quan hệ của hai người này chắc chắn không tốt gì cho cam... Nhưng mà bây giờ bọn họ còn muốn nhờ đối phương mà nói giọng điệu này có phải không tốt lắm không...
Mà kệ, dù sao nhìn đối phương ngủ thành cái dạng này, chắc là không nghe thấy đâu nhỉ?
Ngoài dự đoán là, đối phương thật sự ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên đã lướt thẳng qua hai người, ghim chặt vào Triệu Mạnh Ân đang mang biểu cảm mỉa mai phía sau.
Trình Dục Diên mang suy nghĩ y chang Lục Hàn Yến: "..."
Lục Hàn Yến: "...." Đối phương thật sự tỉnh kìa!