Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 23: Chiếm hữu.

Lục Hàn Yến ho khụ một cái, nói: "Được rồi đừng cười nữa."

Trình Dục Diên lau đi giọt nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều, khục khịch nói: "Cũng có phải thanh niên đến từ thời phong kiến đâu mà.."

Lục Hàn Yến: ".... Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?"

Trình Dục Diên thành thật gật đầu: "ừm, đồ tối cổ."

Lúc này Triệu Mạnh Ân lại mang gương mặt xám xịt ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, rụt rè nói: "Dục Diên... Tôi không tra ra được, tên kia có trình độ cao hơn tôi."

Trình Dục Diên nhíu mày, sau đó nhìn Triệu Mạnh Ân với ánh mắt đầy ẩn ý.

Triệu Mạnh Ân thấy vậy uất ức nói: "Hức! Chuyện này không thể trách tôi.."

Trình Dục Diên vỗ vỗ bả vai cậu ta.

"Các cậu đang muốn tra chủ tài khoản kia là ai sao?"

Không đợi Trình Dục Diên trả lời, đôi mắt Triệu Mạnh Ân đã sáng bừng lên, quay phắt nhìn Lục Hàn Yến với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Lớp trưởng, cậu giỏi như vậy-"

Chưa đợi đối phương dứt lời Lục Hàn Yến đã nói: "Đây không phải chuyên môn của tôi."

Thế là cả ba người rơi vào trạng thái im lặng nhất thời.

Một lúc lâu sau, Trình Dục Diên bỗng nhiên nhớ ra, nói: "Mục Đình! Sao tôi lại có thể quên mất hắn ta cơ chứ!"

Triệu Mạnh Ân nghe cậu nhắc tên kỳ phùng địch thủ của mình, phản đối: "Không được! Có chết cũng không được nhờ cậu ta!"

Dù có phải mất tiền đi thuê hacker ở ngoài cậu ta dù có chết cũng không thể để tên kia biết cậu thất bại thảm hại như này được!

Trình Dục Diên nhìn Triệu Mạnh Ân với ánh mắt đầy mong đợi.

Triệu Mạnh Ân: "....."

Hai người quen nhau từ nhỏ...

Và Triệu Mạnh Ân có tâm lý của gà mẹ rất bao bọc Trình Dục Diên....

"Thôi được...."

Lục Hàn Yến nhướn mày nhìn Triệu Mạnh Ân đấu tranh tâm lý dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo Trình Dục Diên.

Hắn cảm thấy bạn bè của tiểu thiếu gia này khá thú vị, một người chiếm hữu cùng một người nuông chiều.

Chậc!

Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Nhìn đáy mắt lạnh lẽo của Lục Hàn Yến, Trình Dục Diên khó hiểu: "Sao vậy?"

Thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đang nhìn chằm chằm mình, thậm chí hắn còn thấy trong đôi mắt đối phương chỉ chứa mỗi mình thân ảnh của hắn.

Chậc.

Cảm giác thoả mãn xa lạ đã làm dịu đi cảm giác khó chịu cùng nóng nảy trong hắn.

Thì ra hắn cũng có cảm xúc chiếm hữu với cậu, đúng là đàn ông không một ai tốt cả.

Ánh mắt hơi cong lên, nụ cười khoe ra được đôi răng nanh sắc nhọn, trông cực kỳ mê hoặc lòng người: "Không có gì."