Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 22: Thụ là gì?

Siêu thẳng nam, Lục Hàn Yến nhìn mấy dòng bình luận nhấp nháy liên tục mà rơi vào trầm tư.

Mặc dù tên gia hoả Trình Dục Diên này nói chuyện đôi lúc có một chút ngôn từ gây hiểu lầm, nhưng mà vấn đề ở đây là bọn họ không biết hai người là nam sao?

Hai nam nhân với nhau làm sao mà hẹn hò?

Bởi vì vấn đề này, bộ óc siêu phàm mỗi kỳ luôn nằm trong top 1 học lực của khối bối rối một lúc lâu.

Đúng lúc đó Trình Dục Diên mang tâm trạng tức giận đi vào lớp, bên cạnh cậu là Triệu Mạnh Ân đang hì hục cắm đầu vào điện thoại vừa cố gắng đuổi kịp bước chân cậu.

Lục Hàn Yến nhìn tiểu thiếu gia đang bừng bừng lửa giận nhìn về phía mình, hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Tôi lại làm gì khiến cậu tức giận rồi?"

Trình Dục Diên nghiến răng: "Cậu nói xem?"

Lục Hàn Yến im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, hỏi: "Là do bài viết trên diễn đàn trường sao?"

Trình Dục Diên cười gằn một tiếng, tiến tới nắm chặt cổ tay hắn, khẽ dùng sức: "Ồ! Thì ra cậu cũng biết."

Cổ tay có hơi đau, nhưng Lục Hàn Yến lại không thể hiện gì ra ngoài, chỉ ngơ ngác nói: "Chúng ta không phải thật, cậu tức giận làm gì?"

"Không phải cái đó! Vì cái gì tôi là thụ mà không phải cậu chứ? Tôi rõ ràng công như vậy!"

Lục Hàn Yến nghệt mặt ra, cuối cùng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: "Thụ là cái gì?"

Trình Dục Diên: "....."

Mặc dù cậu không phải người trong giới, nhưng đã thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người không biết thụ là cái gì...

Triệu Mạnh Ân âm thầm cảm thán trong lòng: thì ra siêu siêu thẳng nam là như thế này.

Thấy Trình Dục Diên im lặng, cùng Triệu Mạnh Ân đã không còn gõ gõ gì trên điện thoại nữa mà đồng loạt nhìn mình với ánh mắt cảm khải, hắn có hơi hoang mang rồi.

Hắn nói gì kỳ cục lắm sao?

Cuối cùng Trình Dục Diên nhịn không được phì cười, rồi lại giả bộ ho khụ một cái, chột dạ giấu đi nụ cười của mình: "haha khụ tự, tự nhiên cổ họng tôi hơi ngứa."

Lục Hàn Yến: "....." Cậu muốn cười thì cứ cười thẳng mặt đi được không hả?

Lại nhìn biểu cảm ngờ nghệt của Lục Hàn Yến, cuối cùng Trình Dục Diên nhịn không được ôm bụng cười to: "Hahahahahh.....khụ khụ"

Triệu Mạnh Ân: "....." Đại ca! Anh buồn cười thì cũng đừng cười sảng khoái như vậy chứ a!

Lục Hàn Yến: "...." Cũng không cần cười to như vậy đâu.

Mặc dù đối phương đang cười mình, nhưng Lục Hàn Yến lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào cậu, khi cười lên cậu rất đẹp, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Đôi mắt đào hoa cong cong, nhìn vào quyến rũ khó tả.

Lục Hàn Yến: "...." Hình như mình bị điên rồi!