Tiếng nhạc nổi lên cùng tông giọng của thiếu niên, nháy mắt máu toàn thân của toàn thể người ở đây nóng lên, bắt đầu nhảy nhót cổ vũ theo tiếng nhạc.
Ánh đèn hắt vào mái tóc đen của hắn tạo nên một màu vàng ấm, từng điệu nhảy, nhịp điệu hoàn hảo tới kỳ lạ. Giọng hát của đối phương như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen, khiến người ta không thể không bị thu hút vào đó.
Trình Dục Diên ngớ người, theo bản năng thốt ra một cái tên: "Lục Hàn Yến."
Khác với Lục Hàn Yến thường ngày, người thiếu niên đang hát nhảy trên sân khấu không một chút dính dáng tới bốn chữ lạnh nhạt xa cách, người này điên cuồng, hoang dại.
Như một cơn thú hoang đang chạy nhảy trên thảo nguyên xanh đẹp của mình vậy.
Trình Dục Diên nhìn thân ảnh Lục Hàn Yến trên sân khấu không chớp mắt.
Thì ra người này vốn dĩ phải như thế này a...
Bỗng nhiên hai đạo ánh mắt va vào nhau.
Lục Hàn Yến nhìn người đang ngồi cạnh quầy bar đang nhìn mình không chớp mắt, khoé miệng nhếch lên, khẽ cười với cậu.
"Aaaaaaa!!!! Cậu ta cười kìa!! Oaaaa anh đẹp trai đang cười với tôi!!"
"Oaaa anh đẹp trai cười nữa điii!!! Chỉ cần cười thêm một cái ảnh muốn cái gì em cũng choo!"
"Tiểu soái caa! Đêm nay chị muốn cưng!"
"Mấy người đừng tranh! Đêm nay cậu ấy là của tôi rồi!"
Bị tiếng hét của mấy cô nàng làm giật mình, Trình Dục Diên có hơi ngượng ngùng cụp mắt xuống, gò má không hiểu sao lại đỏ lên một chút.
Chậc! Rõ ràng là phạm quy mà!
.....
Xuống khỏi sân khấu, Hà Du đã trực ở đó cười cười nói: "Tiểu Lục vẫn được nghênh đón như vậy a~"
Lục Hàn Yến cười khổ nói: "Haha anh nói quá rồi."
Hà Du: "Tiền công đêm nay của em đây, em thật sự không nghĩ tới đến đây làm việc thường xuyên à?"
Lục Hàn Yến nhận tiền, lắc đầu nói: "Cảm ơn anh."
Hà Du thở dài một tiếng, nói qua loa một chút rồi rời đi.
Kỳ thật hắn lâu lâu cần tiền gấp hay không có việc làm sẽ tới đây hát, mặc dù được nhiều tiền nhưng nếu chuyện hắn đi làm thêm, đã thế còn hát ở quán bar bị lộ ra chắc chắn tiền học bổng sẽ không còn.
Hắn không muốn mạo hiểm.
Hôm nay tới đây chỉ là hắn cảm nhận được bà của hắn hình như có gì đó không ổn, vẫn nên kiếm chút tiền để đề phòng.
Mặc lại chiếc hoodie của mình, kéo kín mũ đi ra ngoài bằng cửa sau.
Vừa mở cửa ra, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Lớp trưởng, đi làm ở đây không tốt đâu nha~"
Nhìn gương mặt anh tuấn mang ý cười của đối phương, hắn không còn mang thái độ đối với cậu như ở trường nữa, nghiêng đầu chống tay lên bên má cậu ép cậu giữa mình và tường.
Giọng nói giữa bóng đêm u tối hiện lên sức quyến rũ khó tả: "Bạn học Trình, cậu tới đây cũng vi phạm nội quy trường."