Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 17: Tâm lý ᗷiếи Ŧɦái.

Nháy mắt người kia không hiểu sao lại cứng đờ, nhíu mày nhìn lại hắn, cuối cùng do sự thúc giục của đồng bạn mà quay đầu đi khuất.

Lục Hàn Yến lười biếng thu lại ánh mắt, nháy mắt khí chất lười biếng lưu manh trên người hắn hoàn toàn biến mất thay bằng vỏ bọc hoàn hảo hằng ngày.

Hắn biết đối phương có ý gì, chỉ là hắn không hiểu vì sao người kia lại cảnh cáo hắn không cho phép hắn ở cạnh Trình Dục Diên.

Chẳng nhẽ tên kia có tâm lý biếи ŧɦái có sự chiếm hữu nhất định đối với bạn bè?

Vậy thì tên này phải đi bệnh viện sớm một chút, đỡ gây hoạ cho những người xung quanh.

Lục- cực kỳ thẳng nam - Hàn Yến nghĩ.

Vứt cảm xúc khó hiểu ra sau đầu, Lục Hàn Yến ngẩng đầu lên thì phát hiện ra ánh mắt những người trong lớp nhìn mình hình như không đúng lắm.

Cái loại ánh mắt như bắt được vàng kia là sao?

"Lớp trưởng, cô gọi cậu lên phòng giáo viên."

Ngẩng đầu nhìn cô gái ngượng ngùng đến mức đỏ mặt đang đứng trước bàn hắn, gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, những người trong lớp cuối cùng cũng oà lên, tranh nhau bàn luận.

#L1: Cậu có thấy không? Cậu có thấy không! Lớp trưởng vừa cười!

#L2: Sao cơ????? Sao tôi lại không thấy, cậu không lựa tôi chứ! Lớp trưởng quanh năm mặt lạnh sao có thể cười được!

#L2: Không nhầm được, tôi cũng nhìn thấy! Lớp trưởng thật sự đã cười.

#L3: Là thật đó!!!! Cười lên cũng thật đẹp quá đi!

#L5: Đúng vậy, nhìn thôi tôi cũng thấy mềm chân rồi! Thật muốn sinh con cho anh ấy!

#L6: Aaaa chỉ cần được sinh con cho anh ấy cũng là một loại hạnh phúc rồi!!

Cả đám con trai ngơ ngác không hiểu sao thì bị khí thế hừng hực của hội chị em trong lớp doạ sợ, nhất thời cả đám nhìn nhau câm nín.

Không phải chứ? Không phải chỉ cười một cái thôi sao? Có cần phải như vậy không.

Không biết có một giọng nam nào đó lên tiếng cảm thán.

"Thì ra trình độ của mình với lớp trưởng cách xa như vậy, người ta chỉ cần cười một cái là cả một đám nữ sinh nhao nhao tranh nhau muốn sinh con cho cậu ấy rồi!"

Đám nam sinh: "......" Không phải, mặc dù sự thật phũ phàng nhưng cũng đừng nói thẳng toẹt ra được không? Chúng tôi cũng biết đau lòng đấy.

.......

Trong phòng giáo viên, Lục Hàn Yến hoàn toàn không biết bởi vì phản ứng nhất thời của mình khiến cả lớp dậy sông, hắn giờ đây đang nghiêm túc nghe cô nói.

"Tiểu Yến, em đừng lo lắng quá, với thành tích của em học bổng chắc chắn sẽ thuộc về em, năm cuối rồi tập trung vào học, việc làm thêm cũng làm ít đi thôi."

Lục Hàn Yến cụp mắt, ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi ạ."

Cô chủ nhiệm lại cười cười, vỗ vai hắn nói: "Tiểu Diên kỳ thật có hơi quậy, nhưng mà tính tình em ấy tốt nếu có thời gian thì chỉ em ấy một chút."

Lục Hàn Yến gật đầu.

"Được rồi, cầm đống đề này về phát cho các bạn đi."