Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 16: Khiêu khích trắng trợn.

Trình Dục Diên nhắm nghiền mắt, gục đầu lên bàn ngủ ngon lành.

Kỳ thật thì cậu thật sự là một học tra hoàn hảo, điểm số chỉ miễn cưỡng trung bình, ngày thường không trốn thì ngủ. Niềm vui duy nhất của cậu e rằng là việc đi lang thang tìm thú vui khắp nơi trong trường.

Giờ nghỉ giải lao giữa những tiết học dài đằng đẵng, vô số học sinh oà lên rồi vui vẻ rủ nhau đi chơi, cũng có nhiều học bá hoàn toàn vùi đầu vào những tờ đề.

Ví dụ như một người ngồi ngay bên cạnh cậu chẳng hạn.

Hoàn toàn không nhúc nhích, Lục Hàn Yến cúi đầu tay viết xèn xẹt, hoàn thành đống bài tập dày đặc.

"A Diên! Đi ra sân chơi bóng đi!" Triệu Mạnh Ân kẹp quả bóng rổ dưới nách, hi ha chạy tới đánh thức Trình Dục Diên.

Bị làm phiền, Trình Dục Diên khó chịu nheo mắt, cực kỳ khó chịu mở mắt ra.

Sau đó cậu liền ngẩn người...

A...

Ánh sáng nhẹ chiếu lên người thiếu niên ngồi bên cạnh, mũi cao thẳng, lông mi hơi dài phủ xuống, gương mặt góc cạnh của thiếu niên cứ thế đập thẳng vào mắt cậu.

"A Diên? Vẫn chưa tỉnh sao?" Triệu Mạnh Ân kiên nhẫn gọi lại.

Bị giọng nói của Triệu Mạnh Ân gọi tỉnh, Trình Dục Diên có hơi nhíu mày.

Tự nhiên lại cảm thấy một bạn nam rất đẹp là khái niệm gì?

Lục Hàn Yến hoàn toàn không để ý đến cái nhìn chằm chằm không thèm chớp mắt của cậu, chỉ lo vùi đầu vào làm bài tập của mình.

Một nhóm con trai đang đứng chờ ở cửa, sốt ruột gọi với vào thúc giục:

"Trình Dục Diên đã tỉnh chưa thế? Nhanh lên."

Khó khăn rời tầm mắt khỏi Lục Hàn Yến, cậu nhíu mày nhìn mấy con vịt đang quạc quạc ngoài cửa.

Chậc! Sao cũng là con người có hai mắt một miệng mà lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ?

Cậu không kiên nhẫn đứng dậy, quay đầu tủm tỉm hỏi Lục Hàn Yến: "Có đi chơi bóng không?"

Lục Hàn Yến nâng mí mắt nhìn cậu, lại cúi đầu, không cảm xúc nói: "Không đi."

"Chậc!" Nhìn người không hề biết ngại mà lại giả vờ mặt lạnh với mình, Trình Dục Diên cảm thấy khá thú vị, còn muốn trêu chọc một lúc nhưng Triệu Mạnh Ân đã mạnh mẽ kéo cậu đi.

Nhìn bóng lưng cậu bị bạn bè vậy quanh, Lục Hàn Yến không hiểu sao lại dâng lên cảm giác lạ, hắn không hiểu tại sao bản thân lại có loại cảm giác như thế.

Trước khi hắn thu hồi ánh mắt, thì một ánh mắt sắc như dao quay lại gim chặt vào hắn, như thể đang cảnh cáo khôn hồn nên tránh xa đồ vật của hắn ta vậy.

Lông mày hơi nhướn lên, tay chống cằm không hề thua kém mà nhìn thẳng vào người kia, cuối cùng nhếch miệng cười nhẹ.

Giữa đàn ông với nhau, chỉ cần một ánh mắt sẽ hiểu đối phương có ý gì, đây có nghĩa là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.

Khoảnh khắc cười lên, vỏ bọc lạnh nhạt xa cách bên ngoài hoàn toàn tan vỡ, hiện lên một con thú nguy hiểm đang lười biếng nhìn một con chó ngu ngốc đang cố giữ con cún nhỏ.