Trình Dục Diên mệt mỏi nhìn mẹ mình: "Tại sao mẹ lại gọi cho bạn con."
Chu Chỉ Niệm nghe vậy lập tức cau mày nói: "Con thì giỏi rồi, học hành thì không ra gì, giờ đến cả chuyện con ở đâu mẹ cũng không được quản?"
Trình Dục Diên biết bản thân nói gì cũng thế, bất lực thở dài: "Được rồi, là con sai."
Chu Chỉ Niệm nghe thấy cậu xuống nước, bấy giờ mới dìm xuống cám giác bất mãn, nói: "Hừ, lên phòng đi"
Trình Dục Diên: "Vâng."
Kỳ thật cũng không phải ba mẹ cậu không đối xử tốt với cậu, chỉ là từ nhỏ ba mẹ đã không ở bên, ai nấy đều bận vì sự nghiệp riêng của mình.
Cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu là do liên hôn, hai người xa lạ vốn dĩ chưa từng yêu thương nhau, vốn dĩ hai người họ đã sinh trong gia đình thiếu thốn tình thương như thế, đương nhiên đứa con của họ cũng vậy.
Cậu cũng đã quen với cuộc sống như thế, ba coi cậu là tài sản sau này phải có ích cho gia tộc, nếu không cũng có thể tùy tiện vứt bỏ, mà mẹ của cậu người để duy trì địa vị của bà trong nhà.
Họ không ai yêu thương cậu.
Bỗng nhiên trong đầu loé lên cảnh tượng ăn tối với nhà Lục Hàn Yến hôm qua, cảm xúc tiêu cực vơi bớt đi phần nào.
.....
Thứ hai, Lục Hàn Yến đang ngồi đọc sách thì chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Trình Dục Diên ngồi xuống xong quay qua tủm tỉm cười nói: "A Yến~ chào buổi sáng."
Lục Hàn Yến: "......"
Lục Hàn Yến rời mắt khỏi trang sách, nhìn Trình Dục Diên đang tươi cười ngồi bên cạnh: "Bạn học Trình này, đừng gọi tôi như vậy."
Trình Dục Diên ra vẻ đau lòng ôm tim, cực kỳ đau lòng cực kỳ tổn thương nói: "Hức... Hôm đấy trên giường anh không có nói như vậy."
Lục Hàn Yến: "......"
Bạn học bàn trên đang cố vảnh tại nghe lén: ".......!"
Hai cô nàng ngồi trên bắt đầu hoang mang cực độ, cái gì! Trên giường? Hai người này đã phát triển đến mức lên giường rồi?
Nhưng mà vấn đề ở đây là.... Ai trên ai dưới!
Nhìn Trình Dục Diên chắc chắn là một công! Nhưng Lục Hàn Yến cũng rất công!
Trong lúc hai cô đang suy nghĩ miên man thì Lục Hàn Yến lên tiếng.
"Cậu có phải ngủ nhiều quá nên mơ màng rồi?"
Trình Dục Diên giả bộ lau đi giọt nước mắt không tồn tại: "Hức... Đồ tồi! Lúc đè em trên giường không cho em phản-"
Lục Hàn Yến mất kiên nhẫn ngắt lời: "Câm miệng."
Trình Dục Diên thấy hắn ta tức giận rồi, rất thức thời tủm tỉm gật gật đầu: "Được."
Hai cô nàng bên trên thì xốc rồi, thì ra Trình Dục Diên nhìn thế mà lại là tiểu thụ, đã thế còn bị đè không thể phản kháng.
Oa quả nhiên lớp trưởng rất mạnh, chỉ trong một tuần đã đè được còn ngựa hoang Trình Dục Diên này!
Lục Hàn Yến có hơi bất lực nhìn hai cô nàng phía trước như có như không lén lút nhìn xuống với đôi mắt sáng trưng.
Mà Trình Dục Diên lại hoàn toàn không biết lời nói của bản thân lọt vào tài người khác lại thành chuyện như vậy, nếu cậu biết bản thân bị phân thành tiểu thụ chắc chắn sẽ tức đến không thở được.