Lục Hàn Yến hoàn toàn không biết Tạ Bạch Ngọc bên trong có suy nghĩ gì, hắn đi tới trước một cánh tủ sau đó nhanh chóng lấy một bình xịt khuẩn ra phun lên chỗ vừa bị chạm vào lúc nãy.
Kỳ thật cũng không phải từ nhỏ hắn đã mắc bệnh này, ngược lại hắn còn rất thích gần gũi với người khác, nhưng năm hắn 6 tuổi, hắn đã tận mắt chứng kiến mẹ của hắn, trong lúc đi làm về đã bị ba tên côn đồ kéo vào trong hẻm nhỏ hành hạ.
Lúc đó gần như hắn tuyệt vọng gào khóc muốn ngăn những hành động kinh tởm kia lại, nhưng sức nhỏ còn bị mấy người kia đá cho vài cái.
Cuối cùng hắn bị đánh cho nằm vật qua một bên, con hẻm nhỏ ẩm ướt, u tối đó tràn đầy tiếng khóc lóc khốn khổ của mẹ hắn, tiếng những tên cặn bã cười ghê tởm bên cạnh đã lưu vào tâm trí của cậu nhóc 6 tuổi ấy.
Hắn còn nhớ như in những lời nhục mạ, những tiếng cười cợt của những tên đó, sau khi xong chuyện bọn họ trực tiếp bỏ đi.
Hắn run rẩy bò đến cạnh mẹ, nước mắt giàn dụa kéo kéo chiếc áo gần như rách toàn bộ che cho mẹ mình.
Giọng nói non nớt gần như vừa nấc vừa nói với mẹ mình: "Mẹ...mẹ đừng khóc, đợi con lớn lên con sẽ thay mẹ gϊếŧ bọn họ... Nên mẹ đừng khóc nữa."
Năm đó hắn mới 6 tuổi, cũng chính năm đó hắn sinh ra sát niệm.
Nhưng ngày đó mẹ hắn vươn cánh tay đầy bầm tím lên run rẩy ôm hắn vào lòng, nghẹn ngào thì thào: "Con ngoan... Không được gϊếŧ người, những người độc ác như thế sau này chắc chắn sẽ chịu báo ứng... Những người đó không xứng làm bẩn tay con."
Những lời nói đó in sâu vào lòng hắn, sự việc sau đó là do bà hắn chờ hai người quá lâu chưa về, lo lắng nên đã đi tìm, cuối cùng tìm được hai mẹ con ở hẻm nhỏ.
Ngay sau đó bà hắn cương quyết muốn đổi chỗ ở, chuyển đến nơi ở hiện tại.
Mà mẹ hắn, sau lần đó bị chuẩn đoán mắc bệnh xã hội, một năm sau bà nhắm mắt lìa đời, ngay sau ngày mẹ hắn mất, hắn phát hiện ra bản thân không thích người khác đυ.ng vào mình nữa.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, Lục Hàn Yến cười khổ một cái rồi bắt đầu làm việc.
Cuộc sống không cho phép hắn nhàn dỗi để suy nghĩ vớ vẩn, dù sao ba tên xúc sinh đó nghe nói đã bị bắt cóc tra tấn rất dã man, hắn không biết ai lại làm chuyện này nhưng điều đó cũng đủ để hắn không phải ra tay.
......
"Con còn biết về nhà nữa à? Hôm qua đi đâu."
Trình Dục Diên vừa bước vào cửa nhà đã bắt gặp mẹ mình đang cau mày ngồi trên sofa nhìn mình. Qua loa nói: "Ngủ nhà bạn."
Bà họ Chu, tên Chu Chỉ Niệm, năm nay mới gần 40, nhìn bề ngoài còn rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua hai mẹ con này hoàn toàn khác nhau, phải nói Trình Dục Diên hoàn toàn không giống mẹ mình, ngay cả người cha Trình Dung kia cậu cũng không giống.
"Hừ! Còn biết nói dối, hôm qua mẹ đã gọi cho bạn của con, hôm qua con hoàn toàn không ngủ nhà bọn nó!"